trong những xã hội như Sparte, như Italia phát xít hay nước Đức quốc xã
vốn dành người phụ nữ cho Nhà nước, chứ không phải cho cá nhân, vốn
chỉ độc tôn xem họ với tư cách người mẹ và không dành một vị trí nào cho
tình dục. Nhưng khi người phụ nữ được trao cho đàn ông với tư cách tài
sản của anh ta, thì anh ta đòi hỏi thịt da của đàn bà phải hiện diện trong tính
nhân tạo (facticité) đơn thuần của nó. Tập tục và thời thượng thường chú
trọng tách thân thể phụ nữ ra khỏi vẻ siêu nghiệm của nó: cô gái Trung
Hoa, với đôi bàn chân bó chặt, cất bước hết sức khó khăn; những chiếc
móng tay sơn sửa của ngôi sao màn bạc Hollywood làm nàng “không còn”
bàn tay; giày cao gót, coorse, váy phồng nhằm làm nổi bật cái thon thả của
thân thể phụ nữ ít hơn là làm cho họ khó cử động. Nặng nề vì những lớp
mỡ, hoặc ngược lại mảnh mai tới mức phải kiêng dè mọi sự cố gắng, bị
những thứ quần áo khó chịu và những lễ nghi giao tiếp làm cho “tê liệt”,
lúc đó, thân thể phụ nữ được đàn ông coi là vật sở hữu của mình.
Hoá trang, và các đồ trang sức cũng nhằm làm cho thân thể và gương
mặt trở nên cứng đờ. Chức năng của trang sức rất phức tạp. Đối với một số
dân tộc nguyên thủy, nó mang tính chất thiêng liêng. Nhưng vai trò quen
thuộc nhất của nó là hoàn thiện công việc biến người phụ nữ thành thần
tượng; một thần tượng không đơn nhất: đàn ông muốn một thần tượng bằng
xương bằng thịt, sắc đẹp thần tượng có quan hệ với vẻ đẹp của hoa tươi,
quả ngọt; nhưng thần tượng cũng phải láng bóng, rắn chắc, vĩnh cửu tựa
một viên sỏi. Vai trò của trang sức là vừa làm cho người phụ nữ có quan hệ
mật thiết hơn với tự nhiên vừa tách họ ra khỏi tự nhiên; là làm cho cuộc
sống vốn sống động mang hình thức bất động của hành vi nhân tạo. Người
phụ nữ biến mình thành thân cây, thành con báo, thành kim cương, thành
xà cừ trong lúc đưa vào người mình những bông hoa, những bộ lông thú, đá
quý, vỏ sò, lông chim; xức nước hoa để làm toát ra hương thơm như hoa
hồng, hoa huệ; nhưng lông chim, lụa là, vàng ngọc và nước hoa cũng nhằm
che đậy cái sống sượng dã thú của thịt da, của hơi người.
Càng trẻ và khoẻ, thân thể trinh nguyên càng có vẻ như mãi mãi tươi
mát, thì người phụ nữ càng ít cần đến những thủ pháp nhân tạo; nhưng vẫn
phải luôn luôn che giấu đối với người đàn ông sự yếu đuối về xác thịt của