cùng một bản chất với chồng; “Ubi tu Gaius, ego Gaia”
; mang tên họ
chồng, thờ cúng thần nhà chồng, chồng chịu trách nhiệm về vợ; gọi vợ là
“một nửa của tôi”; kiêu hãnh về vợ như về nhà cửa, đất đai, gia súc,tài sản
của mình và có khi còn hơn thế; chính qua người vợ, đàn ông biểu thị
quyền lực của mình trước mặt thiên hạ. Trong xã hội tư bản, một trong
những vai trò người vợ phải gánh vác là đại diện: sắc đẹp, vẻ duyên dáng,
sức cuốn hút, trí tuệ, vẻ thanh lịch của vợ là những dấu hiệu bề ngoài của
hạnh phúc của chồng cũng tựa cái hòm xe ô tô của anh ta. Giàu có, anh ta
phủ lên người vợ trang sức và những thứ lông thú. Nếu nghèo túng, thì ca
ngợi đức hạnh và tài nội trợ của vợ. Nếu gắn bó với một người vợ phục vụ
mình, thì người đói khổ nhất vẫn cho là mình có một cái gì đó trên trái đất:
nhân vật trong vở Người đàn bà hung ác được thuần phục
mời tất cả xóm
giềng tới để chỉ cho họ thấy anh ta đã chế ngự được vợ với quyền lực như
thế nào. Mọi người đàn ông làm sống lại ít nhiều nhà vua Candaule
: anh
ta khoe khoang vợ vì nghĩ như thế là trưng bày chính tài năng của mình.
Nhưng phụ nữ không phải chỉ phỉnh nịnh niềm kiêu hãnh của người đàn
ông về mặt xã hội, mà còn mang tới cho anh ta một niềm kiêu hãnh sâu kín
hơn: anh ta hoan hỉ về sự đô hộ của mình đối với vợ. Gắn liền với những
hình ảnh tự nhiên chủ nghĩa về chiếc lưỡi cày xẻ dọc đường cày, là những
biểu tượng mang nhiều tính chất tinh thần hơn, khi vợ là một “con người”:
chồng “đào tạo” vợ không phải chỉ về mặt tình dục, mà cả về mặt tinh thần,
mặt trí tuệ; giáo dục vợ và để lại dấu ấn của mình. Một trong những ước
mơ của người đàn ông là thâm nhập vào sự vật với ý chí của mình, là
khuôn đúc hình dạng của chúng, nắm bắt chất liệu của chúng: phụ nữ là
“chất bột mềm dẻo” tuyệt vời chịu để nhào nặn và thành hình thành dạng
một cách thụ động; vừa nhượng bộ vừa chống trả, nên cho phép hành động
của người đàn ông tiếp diễn. Một chất liệu mềm dẻo quá thì dễ bị huỷ hoại
vì cái “ngoan ngoãn” của mình. Cái quý giá ở người đàn bà là có một cái gì
đó thoát ra khỏi mọi sự ôm ấp một cách vô tận; và người đàn ông làm chủ
một hiện thực, hiện thực này càng vượt qua anh ta bao nhiêu thì càng đáng
được chế ngự bấy nhiêu. Hiện thực ấy đánh thức ở anh ta một con người xa