Và quả đàn ông đã tạo ra người phụ nữ
. Nhưng dù không có sự tạo lập
của họ, người phụ nữ vẫn tồn tại. Vì vậy, nàng tượng trưng vừa cho sự thất
bại vừa cho ước mơ của họ. Không một gương mặt phụ nữ nào là không
sản sinh ra ngay tức thì một gương mặt đảo ngược: nàng là cuộc sống và
cái Chết, là Tự nhiên và Nhân tạo, là Ánh sáng và Bóng tối. Bất luận xem
xét người phụ nữ ở phương diện nào, chúng ta cũng luôn luôn bắt gặp một
hiện tượng dao động giống nhau, vì lẽ cái không thiết yếu, nhất thiết sẽ
quay trở lại với cái thiết yếu. Eve và Circé vẫn tồn tại trong gương mặt Đức
mẹ Đồng trinh và Béatrice
.
Đàn ông đã nô dịch được phụ nữ; nhưng đồng thời tước mất của họ
những gì làm cho người ta thèm muốn chiếm đoạt họ. Sáp nhập vào gia
đình và xã hội, ma thuật của người phụ nữ tiêu tan, chứ không thay hình
đổi dạng: bị dồn vào thân phận con ở, họ thôi không còn là con mồi không
bị chế ngự, trong đó hiện thân tất cả các báu vật của thiên nhiên. Từ khi
xuất hiện tình yêu phong nhã (amour courtois), người ta thường nói hôn
nhân giết chết tình yêu. Bị quá khinh thị hay được quá trọng vọng, trở
thành quá “thường nhật”, người vợ không còn là một đối tượng tình dục
nữa. Các nghi thức hôn lễ từ đầu vốn nhằm bảo vệ đàn ông chống lại phụ
nữ; phụ nữ trở thành sở hữu của đàn ông. Nhưng tất cả những gì chúng ta
chiếm đoạt được đều quay trở lại chiếm đoạt chúng ta: đối với người đàn
ông, hôn nhân cũng là một sự nô dịch. Đàn ông bị rơi vào cái bẫy do thiên
nhiên giăng ra: vì ham muốn một cô gái tươi mát, “con đực” phải suốt đời
nuôi một “nạ dòng” mập ú, một bà già héo hon. Cái bảo vật tưởng để tô
điểm cuộc sống của anh ta trở thành một gánh nặng đáng ghét: Xantippe
là một trong những típ đàn bà mà đàn ông luôn luôn nói tới với thái độ hết
sức kinh tởm.
Nhưng dù người đàn bà có trẻ trung chăng nữa, thì trong hôn nhân vẫn
có một sự phỉnh phờ vì trong lúc muốn xã hội hoá tình dục, hôn nhân chỉ có
thể giết chết nó mà thôi. Bởi lẽ tình dục bao hàm một sự đòi hỏi của khoảnh
khắc chống lại thời gian, của cá thể chống lại tập thể; nó khẳng định sự chia
ly chống lại sự giao tiếp; nó thù nghịch với mọi thể lệ, quy tắc; nó chứa