anh ta, thì anh ta cũng bị bao bọc trong màn bí ẩn. Và tình hình này cho ta
thấy một cơ sở hạ tầng của màn bí ẩn thuộc lĩnh vực kinh tế về người phụ
nữ. Và tình cảm cũng không là gì hết.
Gide viết:
“Trong địa hạt tình cảm, cái thực không phân biệt với cái hư. Và nếu chỉ
cần tưởng tượng mình yêu là người ta đâm yêu, thì khi đang yêu, chỉ cần tự
bảo mình là mình tưởng tượng mình yêu, là ngay lập tức, mình yêu bớt đi
chút ít...”
Giữa cái hư và cái thực, chỉ có thể phân biệt qua hành vi. Đàn ông giữ
trên thế giới này một vị trí được ưu đãi, nên họ có khả năng biểu thị một
cách chủ động tình yêu; thông thường “bao” hay ít nhất giúp đỡ người phụ
nữ. Bằng cách kết hôn, họ mang lại cho phụ nữ một vị trí trong xã hội, tặng
người ta quà biếu. Địa vị kinh tế và xã hội độc lập cho phép đàn ông có
sáng kiến và sáng chế; xa cách bà de Villeparisis
, ông de Norpois
làm
những cuộc hành trình hai mươi bốn tiếng để tới gặp. Thông thường, ông ta
bận rộn, còn bà thì rỗi rãi: những ngày giờ sống bên cạnh bà, ông là người
cho; còn bà là người nhận: một cách thú vị, một cách say mê hay chỉ là để
giải khuây? Bà chấp nhận những cử chỉ tốt đẹp ấy vì tình yêu hay vì vụ lợi?
Bà yêu chồng hay thích hôn nhân”? Dĩ nhiên, bản thân những bằng chứng
của người đàn ông là nhập nhằng: sự cho tặng này hay cho tặng kia là do
tình yêu hay do lòng trắc ẩn? Nhưng thông thường đàn bà tìm thấy trong
quan hệ với đàn ông nhiều lợi ích, còn quan hệ với đàn bà chỉ có lợi cho
đàn ông trong chừng mực họ yêu người ta. Vì vậy, theo toàn bộ thái độ của
đàn ông, hầu như có thể đánh giá mức độ gắn bó của họ. Còn phụ nữ thì
không có cách nào thăm dò bản thân trái tim mình; và tuỳ theo khí chất
từng người, có những quan điểm khác nhau đối với tình cảm của mình, và
chừng nào họ còn thụ động về mặt tình cảm thì không một cách lý giải nào
là xác đáng cả.
Trong những trường hợp khá hiếm hoi phụ nữ có đặc quyền kinh tế và xã
hội, thì điều bí ẩn bị đảo ngược: tình hình này chứng tỏ rõ ràng bí ẩn gắn
liền, không phải với giới nam hay nữ, mà là với một tình hình cụ thể. Đối