với số đông phụ nữ, con đường siêu nghiệm bị ngăn cản: vì họ không làm
gì hết, nên cũng không làm gì để trở thành như thế này hay như thế khác;
họ không ngớt tự hỏi mình họ có thể trở nên thế nào, do đó đi tới chỗ tự hỏi
mình là gì. Đó là một câu hỏi vô ích: người đàn ông không thể khám phá ra
cái bản chất bí ẩn ấy, chỉ là vì nó không tồn tại. Bị giữ ở ngoài lề xã hội,
người phụ nữ không thể tự xác định mình một cách khách quan qua xã hội
này, và cái màn bí ẩn về phụ nữ chỉ bao trùm một khoảng không trống
rỗng.
Vả lại, tình hình thường xảy ra là, cũng như mọi người bị áp bức, phụ nữ
kiên quyết che giấu gương mặt khách quan của mình. Người nô lệ, người
đầy tớ, người dân bản địa, tất cả những ai phụ thuộc vào những ý muốn thất
thường của một ông chủ, đều học tập cách nở trên môi nụ cười bất di bất
dịch hoặc giữ một gương mặt thản nhiên khó hiểu: họ che giấu kỹ lưỡng
tình cảm thật, thái độ thật của mình. Người ta cũng tập cho phụ nữ từ tuổi
thành niên, nói dối với đàn ông, mưu mô, bày đặt. Họ tiếp xúc với đàn ông
với những gương mặt “vay mượn”; họ khôn ngoan, xảo trá, đóng kịch.
Nhưng màn Bí ẩn về phụ nữ, theo tư duy huyền thoại, là một hiện thực
sâu xa hơn. Thực ra, nó được bao hàm trực tiếp trong huyền thoại về người
khác tuyệt đối. Nếu chấp nhận bản thân cái ý thức cho mình là không chủ
yếu cũng là một lối chủ quan mờ tỏ, có khả năng thực hiện lối “Tôi tư duy,
tức là tôi tồn tại” (Cogito)
thì cũng phải chấp nhận ý thức ấy, thật ra là tối
thượng và quay trở về cái chủ yếu. Muốn không thể để xảy ra mối quan hệ
tương hỗ nào, thì người Khác phải là một người khác đối với chính bản
thân mình, và bản thân tính chủ quan của người đó phải chịu ảnh hưởng
của tính khác (altérité) ấy, cái ý thức bị tha hoá ấy với tư cách ý thức, trong
sự hiện diện nội tại đơn thuần của nó, hiển nhiên sẽ trở thành điều Bí ẩn; nó
sẽ là điều Bí ẩn tự nó (en soi) vì nó có thể là điều Bí ẩn cho nó (pour soi).
Nó sẽ là điều bí ẩn tuyệt đối.
Dĩ nhiên người ta chỉ có thể mơ màng trong bóng tối nhập nhoạng của sự
hồ nghi đối với hiện thực tích cực của màn Bí ẩn; giống như một số ảo giác
bấp bênh, hễ người ta tìm cách giữ chặt nó là nó tan biến. Văn học không