mình như một phương tiện chinh phục thiên nhiên và công cụ chiến đấu.
Nó kiêu hãnh về cơ bắp cũng như về bộ phận sinh dục của mình. Qua các
trò chơi, hoạt động thể thao, các trận chiến đấu, thách thức, tỷ thí, nó tìm
cách sử dụng một cách cân bằng sức lực của mình; đồng thời học cách chịu
đựng các đòn đánh, khinh thường đau đớn, khước từ những giọt nước mắt
của buổi ấu thơ: nó biết thế nào là những bài học nghiệt ngã của bạo lực.
Nó hoạt động, nó phát minh, nó “dám”.
Dĩ nhiên, nó cũng thử thách mình như “đối với người khác”; nó đặt nam
tính của mình thành vấn đề và do đó, đặt nhiều vấn đề trong quan hệ với
người lớn và bè bạn. Nhưng điều cực kỳ quan trọng, là ở chỗ không có sự
đối lập căn bản giữa mối quan tâm của gương mặt khách quan ấy vốn là
gương mặt của chính nó, và ý chí muốn tự khẳng định mình trong những kế
hoạch cụ thể.
Trái lại, ở phụ nữ, ngay từ ngày đầu, có một mối xung đột giữa cuộc
sống độc lập của mình và “sự tồn tại cho người khác”. Người ta dạy cho họ
là muốn làm người ta vui lòng, thì phải tập làm người ta vui lòng, phải biến
mình thành khách thể; vì vậy, phải từ bỏ cuộc sống độc lập của mình.
Người ta ứng xử với họ như một con búp bê sống và khước từ tự do đối với
họ. Thế là hình thành cái vòng luẩn quẩn, vì càng ít sử dụng quyền tự do để
hiểu, nắm bắt và phát hiện thế giới xung quanh bao nhiêu thì họ càng ít
dám tự khẳng định mình với tư cách chủ thể bấy nhiêu. Nếu được khích lệ,
họ có thể tỏ rõ những khả năng phong phú sống động, tính hiếu kỳ, tinh
thần sáng kiến và táo bạo chẳng kém gì con trai. Tình hình này vẫn thỉnh
thoảng xảy ra khi họ được đào tạo theo lối nam tính, và lúc đó, họ có thể
tránh được nhiều vấn đề rắc rối. Đó là lối giáo dục các ông bố sẵn sàng áp
dụng đối với con cái: những cô gái do một người đàn ông nuôi dạy thường
thoát khỏi những khuyết tật của nữ tính. Những tập tục không đồng tình
người ta ứng xử với con gái hoàn toàn như với con trai. Tôi biết ở một làng
nọ những bé gái ba, bốn tuổi được bố mẹ cho mặc quần đùi. Thế là tất cả
bọn trẻ làm tình làm tội chúng: “Nào, con gái hay con trai nào” và muốn
kiểm tra xem sao, tới mức chúng phải nài nỉ để được bận áo dài. Trừ phi
chúng sống rất cô độc, và dù được cha mẹ cho phép những phong cách con