mình thành, đàn bà. Nàng phải trả giá sự giải thoát mình bằng một sự thoái
vị, trong lúc là một con người giữa cỏ cây và loài vật: nàng được giải thoát
vừa khỏi gia đình vừa khỏi những người đàn ông; nàng là một chủ thể, một
con người tự do. Nàng tìm thấy trong màn bí ẩn của núi rừng hình ảnh tâm
hồn cô đơn của mình, tìm thấy trong những đường chân trời mênh mông
của đồng ruộng gương mặt nhạy cảm của sự siêu nghiệm. Bản thân nàng là
dải đất vô tận kia, là đỉnh núi cao vút tận bầu trời xanh kia. Nàng có thể đi
theo những con đường dẫn tới tương lai xa lạ kia, nàng sẽ đi theo con
đường ấy. Ngồi trên đỉnh đồi, nàng bao quát tất cả những của cải của thế
giới trào dâng dưới chân mình. Qua những sự phập phồng của dòng nước,
những sự run rẩy của ánh sáng, nàng cảm nhận những niềm vui, những giọt
lệ, những nỗi ngây ngất chưa hề biết. Đó là những bước phiêu lưu của
chính con tim nàng mà những gợn sóng trong giếng nước, những đốm sáng
của mặt trời hứa hẹn với nàng một cách mơ hồ. Mùi vị, sắc màu nói bằng
một ngôn ngữ bí ẩn, nhưng từ đó toát lên một từ với một sự hiển nhiên rực
rỡ: từ “cuộc sống”.
Cuộc sống không phải chỉ là một số phận trừu tượng được ghi nhận trên
các danh bộ của tòa độc lý, mà là tương lai và của cải vật chất. Có một thân
thể, hình hài không còn được coi là một khuyết tật đáng xấu hổ nữa. Trong
dục vọng mà nàng khước từ dưới ánh mắt người mẹ, cô thiếu nữ nhận biết
dòng nhựa sống đang trào dâng trong thân cây. Nàng không còn đáng
nguyền rủa nữa, nàng đòi hỏi một cách kiêu hãnh mối quan hệ thân thuộc
với hoa lá, cỏ cây. Nàng vò một vành hoa và biết sẽ có ngày một con mồi
sống động sẽ đẩy lui hai bàn tay trống rỗng của mình. Xác thịt không còn
vết nhơ nữa: nó là niềm vui và vẻ đẹp. Lẫn lộn làm một với bầu trời và
đồng ruộng, cô thiếu nữ là luồng hơi mơ màng làm sống động và đốt nóng
vũ trụ, và là mỗi cành dương xỉ. Là một cá thế cắm rễ vào lòng đất và là
một ý thức vô tận, nàng vừa là tinh thần vừa là cuộc sống. Sự hiện hữu của
nàng là cấp thiết và có sức mạnh chiến thắng như sự có mặt của chính bản
thân trái đất.
Vượt qua Thiên nhiên, đôi khi cô thiếu nữ tìm kiếm một hiện thực xa xôi
hơn và còn rực rỡ hơn; sẵn sàng biến đi trong những trạng thái ngây ngất