A! ngày trước! Quả là một sự xung đột giữa một tâm trạng hình như
không thể phù hợp với thế kỷ này và những đòi hỏi của chính bản thân thế
kỷ ấy! Ngày nay, tôi có cảm giác một sự êm dịu. Mỗi một ý tưởng mới, quan
trọng khi đến với tôi, đều thích ứng một cách kỳ diệu với những gì đã có
sẵn trong tôi, chứ không phải gây nên sự xáo trộn gian khổ, một sự phá huỷ
và tái kiến thiết không ngừng...Ngày nay, tôi chuyển một cách vô hình từ
những ý nghĩ lý thuyết sang cuộc sống thường nhật, không bị đứt đoạn.
Rốt cuộc cô thiếu nữ chấp nhận vị trí phụ nữ của mình trừ phi đặc biệt
xấu số và thông thường cảm thấy sung sướng được hưởng thụ một cách dễ
dàng những niềm vui, những thắng lợi rút ra từ vị trí ấy trước khi hoàn toàn
yên vị trong số phận của mình. Tuy nhiên, đối với nàng, hiện tại không
trống rỗng cũng không đáng tuyệt vọng vì nó chỉ là một vài đoạn trang
phục và chuyện tán tỉnh vẫn còn mang tính chất phóng túng của một trò
chơi và những mơ ước về tương lai làm cho nàng không cảm nhận thấy tính
chất phù phiếm của những cái đó. V. Woolf miêu tả như sau những cảm
giác của một cô gái đỏm dáng trong một buổi dạ hội:
Tôi cảm thấy mình hoàn toàn ngời sáng trong bóng đêm. Đôi chân óng
ánh của tôi khẽ cọ vào nhau những viên đá quí lạnh giá của chiếc vòng
nằm trên cổ tôi. Tôi trang điểm, tôi sẵn sàng...Mái tóc tôi uốn cong. Đôi
môi tôi đỏ theo đúng ý muốn. Tôi sẵn sàng hoà mình vào dòng người đàn
ông, đàn bà bước lên cầu thang. Họ là những người bạn đồng nghiệp của
tôi. Tôi bước đi trước mặt họ, mọi ánh mắt bắt gặp nhau...Trong bầu không
khí tràn ngập hương thơm và ánh sáng ấy, tôi hoan hỉ, tươi mát tựa một
đoá hoa... Tôi có cảm giác hàng nghìn khả năng nảy nở trong lòng. Tôi
thấy mình lần lượt nghịch ngợm, vui vẻ, uể oải, u sầu. Nghiêng mình về bên
phải, gương mặt sáng rực, tôi nói với chàng trai: “Dịch tới đây...” Chàng
trai dịch tới. Chàng tiến đến với tôi. Đó là khoảnh khắc xúc động tôi chưa
bao giờ nếm trải. Tôi run rẩy chập chờn. Ngồi cạnh nhau, tôi trang phục xa
tanh và chàng hoàn toàn màu trắng và màu đen, chúng tôi không xinh đẹp
hay sao? Bây giờ các bạn đồng nghiệp của tôi, đàn ông, đàn bà, có thể tha
hồ ngắm nhìn. Tôi xin trao đổi những ánh mắt với các bạn. Chúng ta là
bạn bè cả thôi mà. Nơi đây, tôi ở trong vũ trụ của mình...Cánh cửa bật mở.