những xung động và cấm kỵ, trong lúc cả hai đều ngẫu nhiên và vô nghĩa.
Tất cả các nhà phân tâm học đều một mực chối từ khái niệm lựa chọn và
khái niệm giá trị gắn liền với nó; đấy chính là nhược điểm tự thân của học
thuyết này. Vì cắt rời xung động và cấm kỵ ra khỏi sự lựa chọn của cuộc
sống, Freud không thể giải thích nguồn gốc của chúng: ông cho chúng là
nhất thành bất biến. Ông tìm cách thay thế khái niệm giá trị bằng khái niệm
uy quyền, nhưng trong cuốn Moise và dân tộc mình, ông thừa nhận không
có cách nào phản ánh uy quyền ấy. Loạn luân, chẳng hạn, bị cấm đoán vì bị
người bố cấm đoán nhưng vì sao cấm đoán?: bí ẩn. Cái Siêu ngã (Surmoi)
nội tại hoá những mệnh lệnh và những điều cấm đoán phát ra từ một sự
chuyên chế độc tài; những khuynh hướng bản năng tồn tại mà người ta
không hiểu vì sao; hai hiện thực ấy không đồng nhất với nhau vì người ta
cho đạo lý là xa lạ với tính dục; sự thống nhất của con người như bị đứt
đoạn, không có sự chuyển tiếp giữa cá nhân và xã hội: để gắn liền chúng
lại, Freud bắt buộc phải tạo ra những cuốn tiểu thuyết kỳ dị
. Adler
, một
nhà phân tâm học khác, thấy rõ là mặc cảm thiến hoạn (complexe de
castration) chỉ có thể giải thích được trong một bối cảnh xã hội; ông đề cập
vấn đề xác định giá trị, nhưng không ngược dòng đến cội nguồn bản thể
luận của những giá trị được xã hội công nhận, và không hiểu rằng có những
giá trị được sáp nhập vào trong bản năng sinh dục đích thực, nên phủ nhận
tầm quan trọng của chúng.
Không nghi ngờ gì nữa, bản năng sinh dục giữ trong cuộc sống con
người một vai trò to lớn: có thể nói nó hoàn toàn thâm nhập vào trong đó;
sinh lý học đã từng chứng minh rằng cuộc sống tinh hoàn và cuộc sống của
noãn lẫn lộn làm một với cuộc sống của soma. Sinh vật là một thân thể hữu
tính (corps sexué); vì vậy, trong quan hệ của nó với các sinh vật khácvốn
cũng là những thân thể hữu tính, bản năng sinh dục luôn luôn có mặt;
nhưng nếu thân thể và bản năng sinh dục là những biểu hiện cụ thể của
cuộc sống, thì cũng xuất phát từ cuộc sống, người ta có thể tìm ra ý nghĩa
của chúng: thiếu viễn cảnh ấy, phân tâm học đành chấp nhận những sự kiện
không được giải thích. Chẳng hạn, người ta bảo cô thiếu nữ xấu hổ khi ngồi