tâm học để xướng một thế vật (ersatz) của đạo đức học: đấy là quan niệm
về tính chuẩn mực (normalité). Dĩ nhiên khái niệm ấy rất bổ ích trong điều
trị học, nhưng được mở rộng ra trong phân tâm học một cách đáng lo ngại.
mô hình miêu tả muốn tự xem mình như một định luật; và dĩ nhiên một
sinh lý học cơ giới luận không thể chấp nhận khái niệm sáng tạo đạo đức;
cùng lắm thì cũng chỉ có thể phản ánh cái ít hơn, chứ không bao giờ cái
nhiều hơn; cùng lắm, nó chấp nhận những sự thất bại, chứ không bao giờ
những sự sáng tạo. Nếu một chủ thể không thể hiện một cách toàn vẹn sự
tiến hoá được xem là bình thường, thì người ta sẽ bảo sự tiến hoá ấy dừng
lại giữa đường; đánh giá sự dừng lại ấy như một thiếu sót, một sự phủ định,
chứ không bao giờ như một quyết định tích cực. Tình hình ấy làm cho phân
tâm học về các vĩ nhân rất khó chấp nhận: người ta bảo chúng ta rằng sự
chuyển dịch này, sự thăng hoa nọ đã không thể thực hiện được ở họ; người
ta không giả định rằng có thể họ đã khước từ điều đó và có thể họ có những
lý do xác đáng để khước từ; người ta không muốn cho là những mục đích
được đặt ra một cách tự do có thể đã quy định hành vi của họ; bao giờ
người ta cũng giải thích cá nhân trong quan hệ với quá khứ, chứ không phải
theo một tương lai người đó hướng tới. Vì vậy bao giờ người ta cũng chỉ
cung cấp cho chúng ta một hình ảnh không xác thực và trong cái không xác
thực ấy, không thể tìm ra tiêu chí nào khác ngoài tính chuẩn mực. Theo
quan điểm ấy, bức tranh miêu tả số phận phụ nữ hết sức nổi bật. Theo nghĩa
các nhà phân tâm học muốn hiểu, “tự đồng nhất hoá” với người mẹ hay
người bố”, tức là tự tha hóa mình thành một mô hình, là thích một hình ảnh
xa lạ thay cho sự vận động bột phát của chính cuộc sống của bản thân
mình,là giả đò tồn tại. Người ta giới thiệu với chúng ta người phụ nữ được
mời chọn giữa hai phương thức tha hoá; hiển nhiên là giả đò làm một người
đàn ông, sẽ là một nguồn thất bại đối với họ; nhưng giả đò làm một người
đàn bà cũng là một sự lừa phỉnh: là đàn bà, có thể là khách thể (objet) là
''người Khác”, và người Khác ấy vẫn là chủ thể trong lòng sự khước từ
(démission) của mình.
Vấn đề đích thực của người phụ nữ, là khước từ những sự trốn tránh tự
thể hiện mình với tư cách siêu nghiệm: vấn đề đặt ra lúc đó là xem xét cái