và giữ lại cho mình phạm vi trái đất. Vị Mục thần (Pan) vĩ đại bắt đầu suy
yếu khi vang lên nhát búa của con người, và mở đầu triều đại của người
đàn ông. Họ học tập cách sử dụng quyền lực, thể nghiệm quan hệ nhân quả
trong mối quan hệ giữa cánh tay sáng tạo với đồ vật được chế tạo: hạt
giống gieo vãi có thể nảy mầm hay không, còn kim loại thì bao giờ cũng
chỉ phản ứng lại theo cùng một cách đối với lửa, đối với sự nhúng vào nước
và đối với tác động cơ học. Thế giới dụng cụ này chịu khép mình vào trong
những khái niệm rõ ràng: lúc đó có thể xuất hiện tư duy hợp lý, logich học
và toán học. Toàn bộ gương mặt của vũ trụ bị đảo lộn.
Tôn giáo của đàn bà gắn liền với triều đại nông nghiệp, triều đại của thời
hạn không thể đổi thay, của ngẫu nhiên, đợi chờ và bí ẩn. Còn đối với đàn
ông là triều đại của thời gian mà người ta có thể chiến thắng cũng như có
thể chiến thắng không gian, của sự tất yếu, của dự kiến, của hành động, của
lý trí. Nhưng khi đương đầu với đất đai, người đàn ông từ nay sẽ đương đầu
với nó với tư cách người công nhân; phát hiện ra là có thể làm cho đất đai
trở nên phì nhiêu, là nên để cho nó được nghỉ ngơi, là phải xử lý thứ giống
nào bằng cách nào: người đàn ông đó làm ra mùa màng, đào kênh mương,
tưới tiêu ruộng đồng, làm ra đường sá, xây dựng đền chùa, sáng tạo ra thế
giới. Các dân tộc chịu quyền thống trị của nữ thần mẹ, duy trì chế độ mẫu
hệ, đều dừng lại ở một giai đoạn văn minh nguyên thuỷ. Ấy là vì người đàn
bà chỉ được tôn thờ chừng nào người đàn ông tự mình làm nô lệ cho những
nỗi sợ hãi của chính mình, là đồng loã của sự bất lực của bản thân mình: họ
tôn thờ người đàn bà trong sợ hãi, chứ không phải trong tình yêu. Họ chỉ có
thể tự hoàn thiện mình bằng cách bắt đầu “hạ bệ” người đàn bà. Và từ ấy,
thừa nhận rằng nguyên lý nam trong sức mạnh sáng tạo, trong ánh sáng,
trong trí tuệ và trong trật tự là một nguyên lý tối thượng.
Bên cạnh nữ thần mẹ, xuất hiện một vị nam thần, con trai hay người tình,
tuy còn thấp kém hơn nữ thần nhưng giống hệt nữ thần từng nét một và liên
kết với nữ thần. Nam thần này cũng là hiện thân của một nguyên lý về sự
sinh sôi này nở (fécondité): là con bò mộng, là con Quỷ ngưu đầu
(Minotaure), là con sông Nile làm cho các cánh đồng Ai Cập trở nên màu
mỡ. Thần chết vào mùa thu và sống lại vào mùa xuân, sau khi được người