chỉ can thiệp khi phụ nữ không có người giám hộ tự nhiên, rồi dần dà,
chiếm đoạt hết tất cả các quyền của gia đình. Nhưng sự thay đổi này không
dẫn tới chỗ giải phóng phụ nữ France. Phụ quyền trở thành một trách nhiệm
đối với người giám hộ: người này có nghĩa vụ bảo vệ người được giám hộ,
và sự bảo hộ này khiến người được giám hộ rơi vào cảnh nô lệ như xưa.
Thoát khỏi những biến động của thời kỳ thượng Trung đại, khi chế độ
phong kiến ra đời, số phận của phụ nữ vẫn rất bấp bênh. Đặc trưng cho
pháp luật phong kiến là sự lẫn lộn giữa quyền tối thượng và quyền sở hữu,
giữa tư quyền (drois privés) và công quyền (droits publics). Tình hình này
giải thích vì sao phụ nữ lần lượt bị chế độ phong kiến hạ thấp và đề cao.
Lúc đầu, phụ nữ bị phủ nhận mọi tư quyền vì không có một quyền lực
chính trị nào. Thật vậy, cho tới thế kỷ XI, trật tự chỉ được thiết lập trên cơ
sở sức mạnh, và quyền sở hữu, trên cơ sở vũ khí. Người phụ nữ không thể
nắm giữ đất đai phong kiến vì không có khả năng bảo vệ nó.
Vị trí phụ nữ có thay đổi khi các thái ấp trở thành tài sản cha truyền con
nối và của thừa kế: khi không có người thừa kế nam, người con gái có thể
thừa kế. Từ đó, vào thế kỷ XI, chế độ phong kiến cũng chấp nhận quyền
thừa kế của phụ nữ. Nhưng quân dịch vẫn là nghĩa vụ bắt buộc đối với
phiên hầu; và tuy trở thành người thừa kế, số phận phụ nữ vẫn không được
cải thiện. Phụ nữ vẫn cần một người giám hộ đàn ông và chính người chồng
giữ vai trò này: anh ta nhận sắc phong, khai thác thái ấp và hưởng hoa lợi.
Đất đai không còn là tài sản của gia đình như ở thời gia tộc La Mã nữa: nó
là sở hữu của lãnh chúa, và người phụ nữ cũng thuộc quyền lãnh chúa.
Chính lãnh chúa tìm chồng cho họ; khi có con, họ trao con cho lãnh chúa,
chứ không phải cho chồng: chúng sẽ là những phiên hầu bảo vệ tài sản cho
lãnh chúa. Vì vậy, người phụ nữ là nô lệ của đất đai và của chủ đất qua sự
“bảo trợ” của một người chồng bị người ta áp đặt cho mình: ít có thời kỳ
nào thân phận phụ nữ cay đắng tới nhường ấy.
Một cô gái thừa kế, cũng tức là một xứ đất và một ngôi lâu đài: những
người cầu hôn tranh giành con mồi này, và có khi cô gái mới mười hai tuổi
hay ít hơn nữa đã bị ông bố hay lãnh chúa biến thành quà biếu một vị nam
tước nào đó. Đối với một người đàn ông, gia tăng những cuộc hôn nhân,