họ có thì giờ nhàn rỗi tổ chức đàm thoại, hoạt động văn học, nghệ thuật.
Việc học tập của họ không được tổ chức; nhưng qua thư từ, sách vở, qua
việc giảng dạy của các gia sư hay những buổi nói chuyện công cộng, họ đạt
tới những tri thức cao hơn các ông chồng. Nhiều phụ nữ ở Pháp và ngoài
nước Pháp nổi tiếng trên thế giới. Nhờ trình độ văn hoá và uy tín do trình
độ văn hoá tạo nên, phụ nữ len lỏi được vào vũ trụ của đàn ông, vào văn
học, vào những cuộc tranh luận về tình yêu; và không ít phụ nữ có nhiều
tham vọng dính líu đến những âm mưu chính trị. Năm 1623, đức khâm
mạng của giáo hoàng viết:
“Ở Pháp, tất cả những sự kiện lớn, tất cả những âm mưu quan trọng đều
thông thường phụ thuộc vào phụ nữ.”
Công chúa de Condé
dấy lên cuộc “âm mưu nổi loạn của phụ nữ”.
Anne d’ Autriche
sống giữa những người phụ nữ tuỳ tùng mà bà sẵn sàng
nghe theo lời khuyên răn. Richelieu
vui lòng nghe ý kiến của quận chúa
d’Aiguillon
, và trong cuộc bạo loạn của chính đảng Fronde ở Pháp thế kỷ
XVII, nhiều phụ nữ giữ một vai trò quan trọng. Cuối cùng, bà de
Maintenon
là một ví dụ sáng chói về ảnh hưởng của một nữ cố vấn khôn
ngoan trong công việc Nhà nước.
Bên cạnh những gương mặt vĩ đại ấy, một vài nhân cách được khẳng
định trong một thế giới thoát khỏi những ràng buộc tư sản; và người ta thấy
xuất hiện một loại gương mặt xa lạ, gương mặt nữ nghệ sĩ. Năm 1545, lần
đầu tiên, người ta nói tới sự có mặt một người phụ nữ trên sân khấu; năm
1592, người ta chỉ mới biết một gương mặt duy nhất. Vào đầu thế kỷ XVII,
phần lớn số họ là vợ diễn viên, về sau, họ trở nên độc lập trong sự nghiệp
cũng như trong đời sống riêng.
Còn người danh kỹ hoàn chỉnh nhất thì phải nói tới Ninon de Lenclos
bà khai thác và vượt lên trên nữ tính của mình; sống giữa đàn ông, bà mang
những phẩm chất nam tính; sự độc lập về phong cách khiến bà có xu hướng
độc lập về trí tuệ: Ninon de Lenclos đã đưa tự do lên tới cực điểm thời kỳ
ấy có thể cho phép đối với phụ nữ.