125
phải làm và tình hình ấy có thể kéo dài hàng giờ; thậm chí không nghĩ tới
cái gì sẽ xảy tới sau đó. Chỉ có việc chờ đợi cho nó rời khỏi vú tựa một con
ong đã h t no nê nhuỵ hoa. Nhưng cùng có những phụ nữ không thể tự
nuôi con v| th{i độ thờ ơ đến kinh ngạc trong những giờ ph t đầu tiên kéo
dài chừng nào họ chưa t m thấy được những mối quan hệ cụ thể với đứa
con. C ng có nhiều người me sợ hãi những trách nhiệm mới. Trong thời kỳ
mang thai, họ phó mặc cho thịt da mình; họ không đứng trước sự đòi hỏi
của một sáng kiến nào. Giờ đ}y, trước mặt họ là một con người có những
quyền đối với họ.
Một số phụ nữ vui vẻ vuốt ve đứa trẻ chừng nào họ con ở bệnh viên, vui
tươi v| vô tư, nhưng khi về đến nhà thì nhìn nó như một gánh nặng. Thậm
chí cho con bú, họ c ng không cảm thấy một niềm vui nào; trái lại, họ sợ
làm hỏng mất bộ ngực; họ giận dỗi khi nhận thấy cặp vú nứt nẻ, các tuyến
v đau đớn. Miệng đưa trẻ làm họ bị thương tổn; họ cảm thấy như nó h t
mất sức lực, nguồn sống, hạnh phúc của họ. Nó buộc họ phải phục vụ một
cách nặng nhọc và không còn là một bộ phận của họ nữa: nó xuất hiện như
một tên bạo chúa. Họ giận dỗi nhìn con người nhỏ bé xa lạ kia uy hiếp thịt
da họ, sự tự do của họ, cái “tôi” trọn vẹn của họ.
Nhiều nhân tố khác can thiệp vào. Quan hệ giữa người thiếu phụ và bà
mẹ v n hết sức quan trọng. Một nữ b{c sĩ kể trường hợp một bà mẹ trẻ: h
có mẹ tới thăm l| sữa nàng bị cạn. N|ng thường đòi hỏi được gi p đỡ,
nhưng ganh tị với những sự chăm sóc của một người đ|n b| kh{c đối với
đứa con và lúc đó, tỏ ra rầu rĩ với nó.
Quan hệ với bố đẻ đứa bé, và những tình cảm của chính ông ta c ng có
ảnh hưởng lớn. Cả một loạt lý do kinh t và tình cảm x{c định đứa bé như
một gánh nặng, một sợi dây ràng buộc hay như một sự giải phóng, một
báu vật, một sự an to|n. Có trường hợp ác cảm trở thành hận thù không
che giấu mà biểu hiện l| th{i độ thờ ơ hay những cách đối xử tồi tệ. Thông