127
mình là mình sẽ mãi mãi đau khổ, m nh nghĩ đó là nỗi sợ hãi không làm tròn bổn
phận đối với gia đ nh. M nh không còn vẻ tự nhiên nữa và đâm sợ thứ tình
thương tầm thường của một người mẹ đối với con cái, sợ quá yêu chồng. Người ta
cho yêu chồng con là chuyện đức hạnh. Thỉnh thỏang ý nghĩ ấy an ủi mình...Tình
mẹ con mạnh mẽ biết chừng nào, và làm mẹ, đối với mình, là chuyện tự nhiên biết
chừng nào! Nó là con của Liova và vì thế mình yêu nó.
Nhưng người ta biết bà nói nhiều đến tình yêu đối với chồng như vậy
chính là vì bà không yêu chồng; ác cảm ấy, đứa bé hoài thai trong những
vòng tay bà vốn kinh hãi, phải gánh chịu.
K.Mansfield miêu tả th{i độ lưỡng lự của một người mẹ trẻ yêu thương
chồng nhưng khó chịu khi được chồng mơn trớn. Đối với con cái, bà vừa
âu vếm vừa cố một cảm giác trông vắng mà bà ta buồn bã cho đó l| một sự
hững hờ hoàn toàn. Ngồi nghỉ trong vườn cạnh đứa con t, Linda nghĩ tới
chồng, Stanley.
Giờ đ}y, n|ng đã l| vợ chàng; và thậm chí yêu chàng. Không phải
Stanley ai nấy đều biết, không phải Stanley thường thật, mà là một Stanley
rụt rè, nhạy cảm, ngây thơ, tối tối quy xuống đọc kinh. Nhưng điều bất
hạnh là...ở chỗ nàng rất ít được gặp Stanley của mình. Có những tia chớp,
những khoảnh khắc tỉnh lặng, còn tất cả những lúc khác, nàng có cảm giác
sống trong một căn nh| luôn luôn s n sàng bốc cháy, trên một con tàu lúc
n|o c ng có thể chìm nghỉm. Và bao giờ Stanley c ng ở trong tầm tai họa.
N|ng để toàn bộ thời gian để cứu giúp ch|ng, chăm sóc chàng, an ủi chàng
và nghe chuyện chàng. Thì giờ còn lại, nàng sống trong nỗi lo sợ có
con...Người ta thường ca ngợi có con là số phận chung của phụ nữ. Không
phải thế! Nàng chẳng hạn, nàng có thể chứng minh rằng nói như thế là
không đ ng. N|ng bị thai nghen làm cho mệt mỏi, sút kém, chán nản. Điều
khó chịu hơn cả là nàng không yêu con. Không việc gì phải giả đò...Không,
như thể có một cơn gió lạnh làm nàng tê buốt trong mỗi một cuộc du lịch