128
khủng khiếp; nàng không còn có sức ấm cung cấp cho chúng nữa. Còn cậu
bé tí hon, thì nhờ trời! Nó thuộc về mẹ nó, về Beryl, về ai c ng được. Nàng
hầu như chỉ bế ẳm nó chút xíu. Nàng cảm thấy mình dửng dưng trong khi
nó ngồi dưới chân mình. Nàng cúi xuống nhìn...Nó có một c{i g đó kỳ lạ,
kh{c thường trong nụ cười của nó, khiến Linda, đến lượt mình, c ng mỉm
cười. Nhưng n|ng tỉnh táo trở lại và nói với đứa bé vẻ lạnh nhất: “Mẹ
không yêu trẻ nhỏ “- Mẹ không yêu trẻ nhỏ ư?” Nó không thể tin điều đó.
“Mẹ không yêu con.” Nó sững sờ chìa tay về phía mẹ. Linda ngã mình
xuông thảm cỏ nói với vẻ nghiêm khắc:
“Sao con tiếp tục cười thế? Nếu biết mẹ nghĩ g , thì chắc hẳn con sẽ
chẳng cười đâu...” Linda hết sức kinh ngạc về th{i độ tin cậy của đứa bé. A,
không, mi phải thành thực! Đó không phải là cảm nhận của n|ng; đó l|
một cái gì hoàn toàn khác, một cái gì rất mới, rất...
Mắt n|ng đ m lệ; nàng dịu dàng thầm thì với con:
“Chào con, con bé bỏng của mẹ...” Tất cả những ví dụ trên đủ chứng
minh rằng không có chuyện “bản năng” m u tử: bất luận thế nào, cái từ ấy
c ng không thể áp dụng cho loài người. Quy định th{i độ của người mẹ là
toàn bộ vị trí của họ và cách thức họ đảm nhận vị trí ấy. Như ch ng ta vừa
thấy ở phần trên, th{i độ ấy cực kỳ biến động. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh
không thật sự bất lợi, th người mẹ thấy mình phong ph lên qua đứa con.
Một nh| thơ nữ viết về một bà mẹ trẻ như sau Nó như thể một lời giải đ{p
hiện thực đời sống của bản thân nàng...Qua nó, nàng có ảnh hưởng đối với
mọi sự vật v|, để bắt đầu, đối với bản thân mình. Và một bà mẹ trẻ khác,
nhân vật tiểu thuyết của cùng tác giả nói trên, tâm sự: Nó đè nặng trên
cánh tay tôi, trên ngực tôi, tựa một thứ nặng nhất đời, sức lực tôi không thể
chịu đựng hơn. Nó nh}n ch m tôi xuống lòng đất, trong im lặng v| đêm tối.
Đột nhiên, nó ném cả sức nặng của tr{i đất lên đôi vai tôi. Chính vì thế, tôi
đã muốn có nó. Một mình tôi không thôi thì quá nhẹ.