126
thường người mẹ có ý thức về bổn phận chống: lại ác cảm ấy và cảm thấy
hối hận d n tới những nỗi kinh hoàng, những sự sợ hãi phải mang thai. Tất
cả các nhà phân tâm học đều nhất trí cho rằng những người mẹ bị ám ảnh
bởi ý nghĩ l|m điều không hay đối với con cái, những người hình dung ra
những tai nạn khủng khiếp, đều có một mối ác cảm đối với chúng và cố
gắng dồn nén mối ác cảm ấy.
Dầu sao, điều đ{ng ch ý v| sự phân biệt mối quan hệ này với mọi mối
quan hệ khác giữa người với người, là ở chỗ trong những thời kỳ đầu tiên,
bản th}n đứa trẻ không có ảnh hưởng gì: những nụ cười, những lời bập bẹ
của nó không có ý nghĩa n|o kh{c ngo|i c{i ý nghĩa người mẹ quy cho
chúng. Họ cho nó là d thương, tuyệt vời hay khó chịu, d ghét, ghê tởm,
c{i đó tuỳ thuộc vào người mẹ, chứ không phải vào nó. Vì vậy, những
người phụ nữ lạnh lùng, bất mãn, âu sầu vốn chờ đợi ở đứa con một sự
hiện diện, một sức ấm, một nguồn kích thích giải thoát họ khỏi bản thân
mình, bao giờ c ng thất vọng một cách sâu xa. C ng như khi vượt qua tuổi
dậy thì, qua thời kỳ làm quen với hoạt động tình dục, hay qua hôn nhân,
sau khi sinh đẻ, ở những người hy vọng một sự kiện bên ngoài có thể đổi
mới và biện minh cho cuộc sống của m nh, người ta bắt gập một nỗi thất
vọng rầu rĩ. Đô l| t nh cảm chúng ta bắt gặp ở Sophie Tolstoi. Bà viết:
Chín tháng ấy là những tháng khủng khiếp nhất đời mình. Còn về tháng thứ
mười, thì thà không nói tới còn hơn..
Bà cố gắng ghi vào nhật ký một niềm vui ước lệ, nhưng uổng công vô ích:
điều làm chúng ta ngạc nhiên là nỗi buồn và sự sợ hãi của b| đối với trách
nhiệm.
Mọi việc đã xong. M nh đã nằm nơi, có phần đau đớn của m nh; m nh đã hồi
phục và dần dà trở lại với cuộc sống với một nỗi sợ hãi và lo âu thường xuyên về
đứa con và nhất là về chồng. Một cái g đó đã đổ vỡ trong mình. Một cái gì hảo