162
Vượt quá cái giới hạn vấp phải một cách bất ngờ, họ cảm thấy chỉ còn
sống lay lắt: đối với hình hài thì chẳng có gì hứa hẹn; những ước vọng
chưa thực hiện được sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Họ quay về quá
khứ trong vi n cảnh mới ấy. Đã đến lúc phải tính sổ, làm bản tổng kết. Và
họ kinh hoàng về những giới hạn chật hẹp bị cuộc đời {p đặt cho mình.
Trước quãng lịch sử ngắn ngủi và buồn bã ấy, họ nhớ lại những hành vi
của cô thiếu nữ trước ngưỡng cửa một tương lai chưa thể với tới được: họ
phủ nhận cái khuôn khổ hạn hẹp bó chặt m nh, đem c{i phong phú mơ
màng của nhân cách đối lập với cái nghèo nàn của cuộc sống.
Từng phải chịu đựng ít nhiều thụ động số phận của mình vì là phụ nữ,
họ cảm thấy người ta đã lấy cắp mất cơ may của m nh, đã lừa phỉnh mình,
và m nh đã trượt từ tuổi thanh xu}n đến l c trưởng thành mà không nhận
thức ra. Họ phát hiện thấy chồng, môi trường sống, công việc, tất cả đều
không xứng đ{ng với mình; cảm thấy người ta không hiểu mình. Họ tách
mình ra khỏi những người xung quanh mà họ chỉ cho lã thấp kém hơn
mình. Họ tự khép mình lại với nỗi niềm riêng trong lòng, vốn là chiếc chìa
khoá bí ẩn của số phận bất hạnh của họ. Họ tìm cách rà soát lại những khả
năng m| m nh chưa tận dụng hết, và bắt đầu viết nhật ký riêng. Nếu tìm
được những người bạn t}m t nh đồng cảm với mình, thì họ dốc hết bầu
tâm sự trong những câu chuyện vô tận; v| qua ng|y qua đêm, nhẩm đi
tính lại những nỗi ân hận, những lời than phiền của mình. Họ gợi lên
những gì nhẽ ra đã có thể là quá khứ của mình, c ng giống như cô thiếu
nữ mơ ước những gì sẽ là tương lai của mình. Họ hình dung những cơ hội
đã bỏ lỡ v| tưởng tượng ra những trang tiểu thuyết đẹp trong quá khứ.
Một nữ b{c sĩ kể trường hợp một thiếu phụ đoạn tuyệt lúc còn rất trẻ với
một cuộc hôn nhân không hạnh ph c v| sau đó sống nhiều năm tĩnh lặng
với một người chồng thứ hai. Năm bốn mươi nhăm tuổi, bà ta bắt đầu
luyến tiếc một cách xót xa người chồng đầu tiên và chìm đắm trong sầu
não. Những mối quan tâm ở tuổi ấu thơ và tuổi dậy thì sống dậy, bà ta