163
không ngừng nhắc đi nhắc lại lịch sử những năm th{ng của tuổi thanh
xuân; và những tình cảm tiềm t|ng đối với bố mẹ, anh chị em, bè bạn thuở
nhỏ trỗi dậy. Đôi khi họ phó mặc mình cho một nỗi âu sầu mơ màng và thụ
động. Nhưng thông thường, họ tìm cách cứu thoát cuộc đời không thành
đạt của mình trong những phút giây bất ngờ. Cái nhân cách mà họ vừa
phát hiện ra trong con người mình ấy và tương phản với cái tồi tệ của thân
phận mình, họ biểu lộ, phô trương nó ra, ca ngợi nó, v| đòi hỏi một cách
khẩn thiết người ta phải xử sự công bằng với mình. Trưởng thành qua kinh
nghiệm, họ nghĩ m nh cỏ thể cuối cùng đề cao giá trị của mình, muốn dành
lại uy tín cho m nh. V| trước hết, trong một sự cố gắng thống thiết, họ tìm
cách buộc thời gian ngừng chuyển động.
Người phụ nữ gi|u t nh yêu thương khẳng định mình v n có thể sinh
con. Người phụ nữ nhục cảm thì cố gắng chinh phục một người tình mới.
Còn những người đỏm dáng thì thiết tha làm nam giới vui lòng hơn bao
giờ hết. Họ đều tuyên bố chưa bao giờ cảm thấy trẻ trung như l c này. Họ
muốn thuyết phục người khác là sự trôi qua của thời gian không thực sự
đụng tới họ; họ bắt đầu ăn mặc trẻ trung, và có những điệu bộ trẻ thơ.
Người đ|n b| đang trên đường gi| đi biết rõ mình không còn là một đối
tượng tình dục, không phải chỉ thịt da mình không còn cung cấp cho đ|n
ông thứ quý gi{ tươi m{t nữa; mà còn vì quá khứ và kinh nghiệm đã biến
mình thành một con người, dù muốn dù không; họ đã từng đấu tranh, yêu
thương, mong ước, đau khổ v| hưởng thụ riêng cho mình. Họ tìm cách
phủ nhận cuộc sống tự lập rụt rè ấy; cường điệu nữ tính của mình, trang
điểm, xức nước hoa, l|m d{ng, l|m đẹp: một sự nội tại đơn thuần. Họ
ngưỡng mộ với ánh mắt thơ ng}y v| giọng điệu trẻ thơ nhiều người đối
thoại nam giới, gợi lại vô số kỷ niệm thời bé gái; họ không nói năng m|
đ ng hơn l| ríu rít, cười vang và vỗ tay. Họ đóng vở kịch ấy một cách chân
thật. Vì mối quan tâm mới đối với bản thân mình, ý muốn thoát khỏi