165
thường ngày của chồng không mấy thú vị. Bà quyết định gặp lại cô bạn để làm
sáng tỏ mọi việc”, và nỗi lòng say đắm lại càng thêm nồng nàn. Những mối quan
hệ này mang lại cho bà niềm lạc thú cho tới ngày ấy bà chưa bao giờ được hưởng.
Nhưng lòng bà day dứt bởi ý nghĩ đã phạm tội và đến gặp thầy thuốc để hỏi xem
có cách “lý giải khoa học” nào đối với trạng thái của mình và nó có thể được biện
minh bằng một duyên cớ tinh thần nào không.
Trong trường hợp này, chủ thể đã chịu khuất phục một sự hứng khởi bột
phát, và bản thân hết sức hoang mang. Nhưng thông thường, người phụ
nữ chủ động tìm cách sống với những giấc mơ đẹp m nh chưa từng biết và
chẳng bao lâu nữa sẽ không còn có được.
Ranh giới giữa c{i hư v| c{i thực trong thời kỳ x{o động còn mơ hồ hơn
cả trong tuổi dậy thì. Một trong những nét nổi bật nhất ở người đ|n b|
đang trên con đường già nua, là cái cảm giác phi - cá nhân hoá làm họ mất
hết mọi mục tiêu khách quan. Những người đang ho|n to|n khoẻ mạnh
nhưng lại thấy cái chết đến gần c ng bảo là họ có cảm giác phân thân kỳ lạ.
Khi người ta tự cảm thấy mình là ý thức, là hoạt động, là tự do thi cái đối
tượng thụ động mà tính mệnh coi khinh, tất yếu xuất hiện như một đối
tượng khác: không phải tôi bị ôtô chèn ngã; không phải tôi, cái bà già phản
chiếu trong tấm gương kia. Người phụ nữ “chưa bao giờ thấy tươi trẻ như
thế này” v| chưa bao giờ thấy m nh gi| nua đến thế này, không sao có thể
dung hoà hai trạng thái ấy của bản thân mình. Thời gian trôi qua trong
mộng; ngày tháng gặm nhấm họ.
Và cứ thế, hiện thưc xa dần, nhỏ dần. Ngay lập tức, họ không còn tự
phân biệt mình với ảo ảnh nữa. Họ tin vào những sự hiển nhiên trong nội
tâm mình hơn l| v|o cuộc đời kỳ lạ trong đó thời gian đi thụt lùi và hình
bóng mình không còn giống mình nữa và các sự kiện đã phản bội họ. Vì
vậy, họ d rơi v|o những trạng thái mê ly, linh cảm, cuồng nhiệt. Và l c đó,
tình yêu là mối quan tâm chủ yếu của họ hơn bao giờ hết, nên phó mình