184
quyền lực họ thừa nhận đối với đ|n ông đều bắt nguồn từ thứ sức mạnh
của nam giới. Vì vậy, mỗi khi tập thể tan rã, phụ nữ l| người đầu tiên quỳ
gối trước kẻ chiến thắng. Nói chung, họ chấp nhận những gì tồn tại. Một
trong những đặc điểm của họ, là sự nh n nhục. Khi khai quật các di hài ở
Pompéi
70
, người ta nhận thấy đ|n ông đứng lặng trong tư thế phản kháng,
thách thức trời hay tìm cách chạy trốn, còn phụ nữ thì cúi gập đôi người lại
và cúi mặt xuống đất. Họ tự biết mình bất lực trước sự vật: núi lửa, cảnh
sát, giới chủ, đ|n ông. “Đ|n b| sinh ra l| để chịu đau khổ - họ đinh ninh
như vậy -. Đời là thế...không thể l|m g được hết!”
Sự nh n nhục ấy làm nảy sinh lòng kiên nh n mà người ta thường khâm
phục ở phụ nữ. Họ chịu đựng nỗi đau vật chất tốt hơn nam giới; có thể
d ng cảm một cách khắc kỷ khi tình thế đòi hỏi. Thay thế cho sự táo bạo có
tính chất tấn công của nam giới, nhiều phụ nữ tỏ rõ một th{i độ kiên trì
b nh tĩnh trong một sự phản kháng thụ động. Họ đối phó với những cuộc
khủng hoảng, với cảnh khốn cùng và tai họa kiên quyết hơn chồng. Tôn
trọng thời hạn m| người ta không thể chiến thắng một cách vội vã, họ
không tính thời gian. Ương ngạnh một c{ch b nh tĩnh trong một số công
việc, đôi khi họ thành công một cách rực rỡ. Một câu tục ngữ có nêu
“Những gì phụ nữ muốn...”
người phụ nữ nhân hậu, sự nh n nhục trở thành sự khoan dung: họ
chấp nhận hết thảy, không lên án một ai vì cho rằng người và vật như thế
nào thì thể hiện ra như thế ấy, không thể kh{c được. Một phụ nữ kiêu hãnh
có thể biến nh n nhục thành một đức tính oai nghiêm như b| de Charrière
cứng rắn trong chủ nghĩa khắc kỷ của m nh. Nhưng kiên nh n c ng làm
nảy sinh một thứ th{i độ thận trọng vô bổ; phụ nữ luôn luôn tìm cách gìn
giữ, vá víu, thu xếp hơn là phá huỷ và xây mới; thích thỏa hiệp v| thương
lượng hơn c{ch mạng.
70
Một thành phố ở Italia bị phá huỷ do động đất trong thế kỷ I.