185
thế kỷ XIX, họ đã từng là một trong những trở lực lớn nhất đối với nỗ
lực giải phóng của công nhân. Trong lúc có một Flora Tristan
71
, một Louise
Michel
72
thì có biết bao bà nội trợ khiếp h{i năn nỉ chồng đừng mạo hiểm gì
hết! Họ không chỉ sợ hãi đ nh công, thất nghiệp, nghèo khổ, mà còn sợ nổi
dậy là sai lầm. Chịu đựng để chịu đựng, họ thích sáo mòn hơn l| phiêu lưu
họ tạo lập cho mình một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ở nhà d d|ng hơn l|
trên đường. Số phận của họ hoà l n làm một với số phận những thứ có thể
hư hỏng: nếu mất những thứ đó, họ có thể mất tất cả. Chỉ có một chủ thể tự
do, tự khẳng định mình bằng c{ch vượt qua thời gian, là có thể chống lại
mọi sự đổ n{t; nhưng phương s{ch tối hậu ấy bị người ta cấm đo{n đối với
phụ nữ. Phụ nữ không tin vào một sự giải phóng, chủ yếu v chưa bao giờ
họ cảm nhận được quyền lực của tự do: đối với họ, thế giới như bị chỉ đạo
bởi một số phận nghiệt ngã mà chống lại nó là một h|nh động huênh
hoang. Những con đường nguy hiểm m| người ta buộc họ phải đi theo ấy,
thậm chí họ chưa hề bước chân tới: vì vậy, không hăng h{i xông v|o những
con đường ấy là chuyện b nh thường. Khi người ta mở tương lai ra cho họ,
thì họ không còn bám vào quá khứ nữa. Khi người ta kêu gọi họ hành
động một cách cụ thể, khi họ tự nhận ra mình trong những mục đích được
giao phó, họ c ng t{o bạo v| d ng cảm chẳng kém đ|n ông. Th{i độ của
phụ nữ trong giai cấp vô sản, chẳng hạn, đã thay đổi sâu xa từ một thế kỷ
nay. Đặc biệt trong những cuộc đ nh công gần đ}y ở vùng mỏ phía Bắc, họ
đã tỏ ra say mê v| cương nghị như đ|n ông, biểu t nh v| đấu tranh bên
cạnh nam giới.
Người ta chê trách họ có nhiều thiếu sót: kém cỏi, nhỏ nhen, rụt rè, ti tiện,
lười nhác, phù phiếm, nô lệ...chẳng qua l| v đường chân trời của họ bị
ngăn chặn. Sự thật là khi dấn thân vào một công việc xứng đ{ng với một
71
Nữ chính trị gia Pháp (thế kỷ XIX), một trong những người đề xướng nữ quyền, đấu tranh cho ly hôn
và tình yêu tự do.
72
Nhà nữ cách mạng vô chính phủ Pháp (thế kỷ XX).