188
giải ph{p đối với một phụ nữ bướng bỉnh khăng khăng than phiền, chẳng
giải quyết được gì hết: họ cho là không thể chăp nhận một giải pháp nào.
Họ hoàn toàn muốn sống trong tình trạng họ hiện sống trong cơn giận dữ
bất lực. Nếu người ta đề nghị với họ một sự thay đổi, họ sẽ giơ tay lên trời:
“Chỉ thiếu có thế nữa thôi!” Họ biết nỗi đau của m nh còn s}u xa hơn
những lý do họ nêu lên, và không một phương s{ch n|o có thể giải thoát
họ: họ oán trách toàn bộ xã hội, v nó được xây dựng không có họ tham gia,
và chống lại họ. Từ tuổi thanh xuân, từ buổi ấu thơ, họ đã từng phản đối
thân phận m nh. Người ta từng hứa với họ những sự bù đắp, bảo đảm với
họ nếu từ bỏ cơ may của mình v| giao phó cho đ|n ông, th ch ng sẽ được
trả lại gấp trăm lần, và họ cảm thấy mình bị lừa phỉnh. Họ lên án toàn bộ
thế giới đ|n ông. Thù hận là mặt trái của sự phụ thuộc. Khi người ta “cho”
hết tất cả, người ta không bao giờ “nhận” lại được đầy đủ.
Tuy nhiên họ c ng phải tôn trọng thế giới đ|n ông. Nếu phủ nhận nó
một cách tổng quát, họ sẽ cảm thấy nguy hiểm, không có m{i nh| trên đầu
mình. Họ áp dụng th{i độ thiện ác nhị nguyên luận (manichéisme), một
phần c ng do kinh nghiệm nội trợ khơi gợi. Những ai có hoạt động đều tự
cảm thấy mình có trách nhiệm về cái thiện, cái ác giống như người khác; họ
biết rằng trách nhiệm của mình là x{c định mục đích v| thu được kết quả.
Họ cảm thấy trong mọi h|nh động tính nhập nhằng của mọi giải pháp:
công bằng và bất công, được và mất l n lộn với nhau như mắc cửi. Nhưng
bất kỳ ai thụ động đều tự đặt mình ra ngoài cuộc và không chịu đặt ra các
vấn đề đạo lý, dù chỉ trong tư tưởng: cái thiện phải được thực hiện nếu
không, thì phải xem là có lỗi và phải trừng phạt những kẻ có lỗi.
C ng như trẻ em, phụ nữ hình dung cái thiện và c{i {c như những hình
ảnh minh họa: thiện ác nhị nguyên luận l|m người ta yên tâm bằng cách
loại trừ nỗi kinh hoàng phải lựa chọn quyết định giữa một tai họa và một
tai họa ít nguy hiểm hơn, giữa một lợi ích hiện tại và một lợi ích kém hơn