212
Nàng có một nét đặc biệt mà tôi chưa từng thấy ở một người phụ nữ nào.
Người ta có thể duyên dáng hơn nhiều, có nhan sắc hơn nhiều, nhưng vẫn không
thể sánh nổi với nàng. Có thể người ta không ca ngợi nàng, nhưng nàng có một
nét g đó lý tưởng và cuốn hút, buộc người ta phải chú ý. Có thể nói người ta thấy
nàng mảnh mai, tinh tế tựa một ý tưởng...
Sẽ là sai lầm nếu tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy ngay cả những phụ nữ bất
hạnh nhất, c ng có thể thưởng thức trạng thái ngây ngất trước t}m gương
soi: chỉ riêng hiện tượng mình là một c{i g đó bằng xương bằng thịt, đang
hiện diện trước mắt m nh, c ng đủ làm họ x c động: họ phát hiện ra trên
gương mặt hay hình hài một nét duyên dáng, sắc sảo, hiếm hoi n|o đ}y.
Chỉ tự cảm thấy mình là phụ nữ l| đủ cho họ tin mình có nhan sắc.
Vả lại, tấm gương soi, dù có ưu thế, v n không phải là công cụ phản ánh
duy nhất. Trong cuộc đối thoại nội tâm, mỗi người có thể tìm. cách tạo cho
mình một “người anh em sinh đôi”. Hầu như cô đơn suốt ngày và rầu rỉ
trong công việc nội trợ, phụ nữ có thì giờ xây dựng trong mơ, gương mặt
của chính bản thân mình. Là thiếu nữ, họ mơ m|ng về tương lai. Bị nhốt
chặt trong một hiện tại vô tận, họ tự kể cho mình nghe lịch sử bản thân
mình, “chỉnh lý” sao cho có thể đưa v|o trong đó một nét mỹ học, và biến
đổi, ngay trước khi nhắm mắt, cuộc đời ng u nhiên của mình thành một số
phận.
Chúng ta biết phụ nữ gắn bó với những kỷ niệm tuổi ấu thơ biết chừng
nào. Chứng minh điều đó l| các tác phẩm văn học của c{c nh| văn nữ.
Những ng|y thơ ấu chỉ giữ một vị trí thứ yếu trong tác phẩm tự thuật của
nam giới. Trái lại, phụ nữ thường kể lại những năm th{ng đầu tiên trong
cuộc đời mình; những năm th{ng n|y l| chất liệu chủ yếu trong tiểu thuyết,
trong truyện kể của họ.