213
Người phụ nữ khi kể chuyện mình với một bạn gái, với người yêu, hầu
như bao giờ c ng mở đầu: “Khi em là một con bé...” Họ luyến tiếc thời kỳ
ấy. Chính trong thời kỳ ấy, họ cảm thấy trên m{i đầu mình bàn tay nhân
hậu và trang nghiêm của ông bố trong lúc v n thưởng thức niềm vui cuộc
sống độc lập. Được người lớn che chở và biện minh, họ là những cá thể độc
lập trước mắt mở ra một tương lai tự do. Còn giờ đ}y, họ chỉ được hôn
nhân và tình yêu bảo vệ không trọn vẹn, và trở thành những con hầu hay
những đồ vật, bị nhốt chặt trong hiện tại. Họ từng ngự trị thế giới, chinh
phục nó ngay này qua ng|y kh{c; nhưng giờ đ}y, họ bị cách ly khỏi v trụ,
bi dồn vào trạng thái nội tại và lặp đi lặp lại. họ cảm thấy bị “phế truất”.
Nhưng điều làm họ đau đớn hơn hết, là bị đắm chìm trong tính khái quát:
Một người vợ, một bà mẹ, một người nội trợ, một người đ|n b| trong số
hàng triệu người đ|n b| kh{c. Tr{i lại, ở tuổi ấu thơ, mỗi người từng sống
cuộc sống của mình một cách riêng biệt; không biết tới những nét tương tự
giữa quá trình làm quen với thế giới của của mình và của bè bạn mình.
Qua bố mẹ, thầy cô giáo, bạn bè họ được thừa nhận trong tính cá thể của
mình, thấy mình không thể so sánh với bất kỳ một ai khác; thấy mình là
duy nhất, trước mất mở ra những cơ may duy nhất. Họ x c động quay về
với “cô em gái” bị m nh đ{nh mất tự do, yêu cầu, quyền lực, và phần nào
bị mình phản bội. Người đàn bà hôm nay luyến tiếc con người hôm qua
của mình; nàng tìm lại trong chiều sâu thẳm con người mình đứa bé g{i đã
chết ấy. “Bé gái”, hai tiếng ấy làm họ x c động; nhưng c|ng l|m họ xao
xuyến. hơn l| mấy từ: “Con bé kỳ cục” vì chúng gợi lại nét độc đ{o đã bị
đ{nh mất.
Họ không chỉ hân hoan nhớ lại buổi ấu thơ quý giá ấy; họ tìm cách làm
nó sống lại trong lòng mình, tìm cách tự thuyết phục mình là số thích, tư
tưởng, tình cảm của mình v n tươi m{t một cách kỳ lạ. Băn khoăn, vừa
như hỏi han cõi hư vô vừa mân mê một chiếc vòng cổ hay một chiếc nh n,
họ thầm thì: “Kỳ thật..., m nh, chính m nh như thè n|o hay sao...Bạn thử