244
n|ng th đ{nh thức chàng dậy, chỉ để chàng khỏi ngủ, chàng không cách xa,
chàng chỉ nghĩ tới n|ng, để chàng có mặt ở kia, trong căn phòng, trên chiếc
giường, trong vòng tay nàng - như đức Chúa trời trong khám thờ nàng là
một người giám ngục.
Tuy vậy, nàng không thực sự bằng lòng nếu người đ|n ông không là cái
gì khác mà chỉ là tù nhân của m nh. Đó l| một trong nhưng nghịch lý xót
xa của tình yêu: bị cầm tù, “vị thần” đ{nh mất tính cách thần thánh của
mình; và nếu cả hai người tình cùng nhau đắm chìm trong cái tuyệt đối của
sự đắm say, thì tự do sẽ thoái hóa thanh trạng thái nội tại. L c đó, chỉ có cái
chết là có thể mang tới một giải ph{p đó l| một trong những ý nghĩa của
huyền thoại Tristan và Yseult. Khi một cặp tình nhân hoàn toàn hiến dâng
mình l n cho nhau thì tức là họ đã chết: họ chết vì phiền muộn. Trong
Những vùng đất xa lạ (Terres étrangères), Marcel Arland miêu tả cơn hấp hối
chậm rãi của một mối tình tự hủy hoại. mình. Phụ nữ biết mối hiểm họa ấy.
Trừ phi trong những cơn ghen tuông điên cuồng, bản thân họ đòi hỏi
người đ|n ông phải l| dự định, là hành động: anh ta không còn là một vị
anh hùng nếu không thực hiện được một thành tích nào.
[Chàng hiệp sĩ lao m nh vào những kỳ công mới đầy dũng cảm sẽ khiến người
tình của chàng cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nàng lại sẽ khinh miệt chàng nếu
chàng cứ quẩn quanh quanh chân nàng. Đây là sự tra tấn của một tình yêu bất
khả thi; phụ nữ muốn người đàn ông hoàn toàn là của m nh, nhưng nàng lại yêu
cầu rằng anh phải vươn cao hết sức; một người không có tự do; nàng muốn giam
giữ sự tồn tại của chàng, như lời Heidegger, “ở một nơi xa vô cùng”, dù nàng
hiểu rõ nỗ lực đó là vô ch. “Bạn thân mến, tôi yêu bạn như cách người ta nên yêu,
quá mức, điên rồ, say mê, và tuyệt vọng”, Julie de Lespinasse viết. Một tình yêu
sùng bái, nếu sáng suốt, chỉ có thể là vô vọng. Với những người phụ nữ đang yêu,
người yêu cầu tình lang phải là anh hùng, người khổng lồ, á thần, tức là mọi thứ,
trong khi người phụ nữ đó chỉ có thể hạnh phúc nếu hoàn toàn bao trọn tình lang.