248
Một tâm hồn đòi hỏi một cách say mê không thể nào yên ổn trong tình
yêu vì nó nhằm một mục đích tr{i ngược. Bị giằng xé, dằn vặt, cô gái có
nguy cơ trở thành một gánh nặng đối với người đ|n ông m| n|ng ao ước
làm nô lệ. Khi không còn tự cảm thấy cần thiết, họ trở nên khó chịu, d
ghét. Tấn bi kịch này xảy ra khá nhiều.
Nếu khôn ngoan hơn, ít đòi hỏi hơn, th người phụ nữ si tình biết nh n
nhục. Nàng không phải là tất cả, nàng là không cần thiết: nàng chỉ cần có
ích là đủ. Một cô gái khác có thể d dàng chiếm chỗ của nàng: nàng bằng
lòng l|m con người yên vị ở đấy. Nàng thừa nhận vị trí phụ thuộc của
mình và có thể nếm hưởng một hạnh phúc khiêm tốn. Nhưng dù trong
phạm vi hạn hẹp ấy nữa, hạnh ph c n|y c ng không phải là không có
những lớp mây bao phủ. Cô g{i si t nh đau khổ trong đợi chờ hơn nhiều so
với người vợ. Nếu chính người vợ chỉ hoàn toàn là một người si tình thì
đối với họ, nhiệm vụ gia đ nh, sinh đẻ, công việc, thú vui chẳng có một giá
trị nào. Chỉ có sự hiện diện của người chồng mới rứt họ ra khỏi cảnh âu sầu
mơ m|ng. Một nh| văn nữ viết trong những ng|y đầu cuộc sống vợ chồng:
“Khi anh không có nhà, em có cảm giác nhìn ánh sáng mặt trời c ng chẳng
để làm gì. Tất cả những g đến với em đều như đã chết, và em chỉ còn như
chiếc áo dài nhỏ bé, vô vị, vứt trên thành ghế”. Thông thường tình yêu say
đắm nảy nở ngoài hôn nhân. Một trong những ví dụ nổi bật nhất về một
cuộc đời dành trọn vẹn cho tình yêu, l| trường hợp Juliette Drouet: nó chỉ
là một sự đợi chờ vô tận. Nàng viết cho Hugo:
“Bao giờ c ng phải trở lại cùng một điểm xuất phát ấy, tức là chờ đợi
anh một cách vô tận. Em chờ anh chẳng khác một con sóc trong chuồng”.
“Lạy Chúa! phải đợi chờ suốt cả cuộc đời như cuộc đời em, thật buồn bã
biết chừng nào!” “Một ngày kỳ lạ! Em ngỡ nó đứng im, không chuyển
động vì chờ đợi anh biết chừng nào; thế mà giờ đ}y, em thấy nó trôi đi qu{
nhanh v em không được thấy anh...” “Em cảm thấy ngày giờ bất tận...”