249
“Em chờ anh vì d u sao em v n muốn chờ anh hơn l| tin rằng anh sẽ
không tới”.
Quả là sau khi buộc Juliette đoạn tuyệt với hoàng th}n Demidoff, người
bảo hộ giàu có của nàng, Hugo nhốt kín nàng trong một căn buồng nhỏ, và
trong mười hai năm liền, cấm nàng rời khỏi nhà một mình, để nàng không
còn có quan hệ nào với bất cứ người bạn c n|o nữa. Nhưng ngay khi số
phận của người phụ nữ tự xưng l| “nạn nhân tội nghiệp bị nhốt chặt của
anh” có phần dịu ngọt hơn, n|ng c ng không v vậy mà không thấy ý
nghĩa n|o kh{c của cuộc sống ngo|i người yêu ra và rất ít khi mới được
gặp chàng.
Năm 1814, n|ng viết:
“Victor rất mực yêu quý của em, em yêu anh; nhưng tr{i tim em buồn bả
và xót xa; em gặp anh quá ít, quá ít, và trong cái quá ít gặp gỡ ấy, anh
thuộc về em quá ít tới mức tất cả những cái quả ít ấy tạo thành một nỗi
buồn mênh mông tràn ngập tim óc em.
N|ng ước mơ dung ho| độc lập và tình yêu:
“Tôi muốn vừa được độc lập vừa là nô lệ độc lập do một hoàn cảnh nuôi
sống mình và chỉ nô lệ trong tình yêu của mình”.
Nhưng sau khi ho|n to|n thất bại trong sự nghiệp nghệ sĩ, n|ng buộc
phải chịu nh n nhục chỉ là một người tình “suốt đời”. Mặc dù mọi cố gắng
để giúp ích cho thần tượng, ngày giờ của nàng v n quá trống rỗng mười
bảy ngh n l{ thư n|ng viết cho Hugo với nhịp độ từ ba đến bốn trăm l{ mỗi
năm, chứng tỏ điều đó. Giữa những buổi thăm viếng của người yêu, nàng
chỉ còn cách giết thời gian. Nỗi kinh hoàng tồi tệ nhất trong cuộc sống
người đ|n b| trong khuê phòng, là ở chỗ ngày tháng của họ là những “bãi
sa mạc” âu sầu khi người đ|n ông không sử dụng cái đồ vật mà nàng là