250
hiện thân của c{i đó đối với anh ta, thì nàng tuyệt đối không còn là gì nữa
hết.
Tình trạng cô g{i si t nh c ng tương tự: nàng chỉ muốn l| người phụ nữ
được yêu, đối với nàng, không hề có gì khác có giá trị nữa. Vì vậy, muốn
sống, người yêu phải ở cạnh nàng, phải do nàng chiếm đoạt. Nàng chờ đợi
chàng tới, chàng ham muốn, chàng thức giấc; và hề chàng chia tay, là nàng
lại bắt đầu chờ đợi.
Chờ đợi có thể là một niềm vui. Đối với cô gái mong ngóng người yêu
trong lúc biết ch|ng đến với mình, chàng yêu mình, thì chờ đợi là một sự
hứa hẹn tràn ngập niềm tin. Nhưng khi không còn niềm say mê tin cậy
trong tình yêu thì có thể là những trăn trở trong đợi chờ. Tôi có biết một
phụ nữ mỗi khi đón gặp người yêu là một lần tỏ vẻ kinh ngạc: “Em cứ
tưởng anh không trở lại nữa”. Và khi chàng hỏi vì sao, n|ng đ{p “Anh có
thể không trở lại; mỗi khi đợi anh, bao giờ em c ng có cảm giác em sẽ
không còn được gặp lại anh nữa”. Chủ yếu, chàng có thể không yêu nữa:
chàng có thể yêu một người đ|n b| kh{c. Tuy cố tin: “Chàng yêu m nh đến
điên dại, chàng chỉ có thể yêu một mình mình”, nàng v n không thể tránh
khỏi những nỗi dằn vặt v ghen tuông. Đặc điểm của thói tự lừa dối mình
là chấp nhận những sự khẳng định cuồng nhiệt v| tr{i ngược nhau. Thằng
điên khăng khăng tự nhận mình là Napoléon chẳng mấy bối rối khi thừa
nhận m nh c ng l| anh thợ cắt tóc. Ít khi phụ nữ tự hỏi mình: Chàng có
thực yêu m nh không? nhưng h|ng trăm lần băn khoăn Ch|ng có yêu một
người đ|n b| kh{c không? N|ng không chấp nhận lòng say mê của người
yêu có thể tắt nguội dần, c ng không thể nghĩ l| ch|ng không coi trọng
t nh yêu như m nh. N|ng cho t nh yêu vừa là một tình cảm tự do vừa là
một thứ cám dỗ của bùa phép. H cảm thấy chẳng mấy được yêu thương,
là nàng ghen tuông; và những lời trách móc, than phiền - bất luận duyên
cớ do đ}u - đều thể hiện bằng những trò đ{nh ghen bằng c{ch đớ, nàng