254
sống ra sao?”, thì thậm chí n|ng c ng không còn nhớ nữa. Cái thế giới vốn
là của nàng, n|ng đã để tan tành thành tro bụi để đi theo một tổ quốc mới
m| đột nhiên nàng bị trục xuất. Nàng phủ nhận tất cả những giá trị mình
vốn tin tưởng, làm tan rã mọi tình bạn. Nàng không còn tìm thấy mái nhà
trên đầu, và tất cả quanh nàng chỉ là sa mạc. Làm sao nàng có thể làm lại
một cuộc đời mới v ngo|i người yêu ra, không còn có gì hết? Nàng ẩn
mình trong những cơn mê sảng giống như trước kia ẩn mình trong tu viện.
Hoặc nếu quá giàu lý trí, thì nàng chỉ còn có chết, rất nhanh - như tiểu thư
de Lespinasse - hay một cách chậm rãi; cơn hấp hối có thể kéo dài.
Khi một phụ nữ hy sinh cho người đ|n ông cả thể xác l n tâm hồn mười
năm, hai mươi năm, khi ch|ng kiên quyết bám trụ trên cái bệ n|ng đã đặt
chàng lên trên đó, th việc bỏ rơi của chàng là một tai họa. Người phụ nữ
bốn mươi tuổi ấy hỏi: “Tôi có thể làm gì? làm gì nếu Jacques không yêu
mình nữa?” Nàng trang phục, chải tóc, phấn son tỉ mỉ; nhưng gương mặt
đã t|n phai không thể kích thích một tình yêu mới. Và bản thân nàng, sau
hai mươi năm sống trong bóng một người đ|n ông, n|ng có thể yêu một
người đ|n ông kh{c nữa không? Người ta còn nhiều năm th{ng để sống
khi tuổi mới bốn mươi.
Tôi gặp lại một phụ nữ khác: nàng v n còn cặp mắt đẹp, và những nét
thanh tú, mặc dù một gương mặt đầy đau khổ v| để những giọt lệ chảy
trên má giữa công chúng, âm thầm, lặng lẽ, mà thậm chí c ng không hay
biết. Giờ đ}y, “vị thượng đế” nói với một người đ|n b| kh{c những lời lẽ
được sáng tạo ra cho nàng. Lá vị nữ hoàng bị phế truất, nàng không còn
biết m nh đã từng bao giờ ngự trị trên một vương quốc thực sự hay không.
Nếu còn trẻ, n|ng có cơ may chữa trị: một mối tình mới sẽ cứu thoát
n|ng. Đôi khi, nàng yêu thận trọng hơn ch t ít, v hiểu rằng cái gì không
độc nhất thì không thể tuyệt đối. Nhưng thông thường, nàng lao vào còn
dữ dội hơn lần thứ nhất vì phải bù đắp lại sự thất bại vừa qua. Thất bại của