257
Đ|n ông tha hồ tuyên bố tình yêu là sự hoàn mãn tối cao đối với phụ nữ.
Nietzsche nói: “Một phụ nữ càng yêu với tư c{ch phụ nữ thì càng là phụ
nữ một cách sâu xa”. Và Balzac: “Trong tầng lớp trên, cuộc sống của đ|n
ông là niềm vinh quang, còn của đ|n b| l| t nh yêu. Đ|n b| chỉ b nh đẳng
với đ|n ông khi biến cuộc đời mình thành một sự hiến d}ng thường trực,
còn cuộc đờì của đ|n ông là một h|nh động thường trực”. Đó c ng lại là
một sự lừa phỉnh tàn ác vì những gì phụ nữ hiến d}ng, đ|n ông không hể
quan tâm chấp nhận. Đ|n ông không cần tới lòng tận tuỵ vô điều kiện mà
anh ta đòi hỏi, c ng như không cần tới tình yêu sùng bái phỉnh nịnh tính
phô trương của anh ta. Anh ta chỉ đón nhận chúng với điều kiện không
phải thỏa mãn những đòi hỏi m| ngược lại, những th{i độ ấy bao hàm.
Đ|n ông thuyết phục phụ nữ hiến d}ng, nhưng sự hiến dâng của phụ nữ
làm anh ta ph n nộ. Người đ|n b| cảm thấy thật sự bối rối vời những món
quà vô bổ của mình, hoàn toàn bối rối với cuộc đời vô vị của mình. Đến
ng|y n|o đó m| phụ nữ có thể yêu, trong sức mạnh chứ không phải trong
sự yếu kém của mình; không phải để tự trốn tr{nh m nh m| l| để tự tìm
thấy mình; không phải để tự khước từ m| để tự khẳng định mình, thì ngày
đó, đối với họ c ng như đối với đ|n ông, tình yêu trử thành một nguồn
sinh lực, chứ không phải một tai họa chết người. Trong lúc chờ đợi, nó
th}u tóm, dưới gương mặt lâm ly nhất của mình, nỗi bất hạnh đè nặng lên
người phụ nữ bị nhốt chặt trong thế giới phụ nữ, người phụ nữ bị thương
tổn không có khả năng tự mình thỏa mãn mình. Vô vàn những nỗi đau khổ
của t nh yêu đã l| những bằng chứng chống lại sự bất công của một định
mệnh khi nó đề xuất với họ một chốn địa ngục cằn cỗi làm một hạnh phúc
tối thượng.
CHƯƠNG III : NGƯỜI PHỤ NỮ THEO THUYẾT HUYỀN BÍ
T nh yêu được quy định cho phụ nữ như một số mệnh tôi cao, và khi họ
hiến dâng nó cho một người đ|n ông, họ tìm kiếm Thượng đế ở con người