291
tìm thấy trong lao động V nghĩa cuộc sống của mình, họ thoát khỏi ách áp
bức của nam giới. Ưu thế lớn họ được hưởng, là ở chỗ thành tựu nghề
nghiệp - c ng như trong trường hợp nam giới - góp phần nâng cao giá trị
giới tính. Họ tự thể hiện mình vừa với t.ư c{ch con người, vừa với tư c{ch
người phụ nữ; họ không bị giằng xé giữa những nguyện vọng tr{i ngược
nhau. Trái lại, nghề nghiệp biện minh cho th{i độ tự yêu mình của họ:
trang phục, trang điểm, duyên dáng nằm trong bổn phận nghế nghiệp.
Lam một điều g đ y đối với một phụ nữ say mê hình ảnh mình, chỉ bằng
cách mình l| thế nào thì thể hiện ra thế ấy không thòi, c ng đã l| một mềm
hoan hỉ. Con một nữ nghệ sĩ danh tiếng thì nhằm cao hơn l| một nghệ sĩ
đích thực, họ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình trong lúc cung câp
ý nghĩa cuộc sống cho đời.
Nhưng những ưu thế hiếm hoi n|y c ng che giấu những cạm b y: thay
vì sáp nhập niềm vui tự yêu m nh v|o đời sống nghệ thuật và quyền tự do
về giới tính được hưởng, người nữ nghệ sĩ thường ch m đắm trong sự sùng
bái cái tôi hay trong lôi phong tình. Tôi đã có nối tới những “nghệ sĩ” rởm
chỉ tìm cách tìm kiếm trong điện ảnh hay sân khâu “một cái tên” thể hiện
một cái vốn để khai th{c trong vòng tay đ|n ông. Những thuận lợi của một
chỗ dựa nam giới quả là hấp d n so với những b t trắc của một sự nghiệp
và cái nghiêm ngặt mà mọi lao động đích thực đòi hỏi. Nguyện vọng một
số phận phụ nữ - một tấm chồng, một mái ấm, những đứa con - và sự cám
dô của tình yêu không phải bao giờ c ng d dàng dung hoà với ý muốn
th|nh' công. Nhưng chủ yếu lòng khâm phục cái tôi của mình, trong nhiều
trường họp, hạn chế t|i năng người nữ nghệ sĩ. Họ tự lừa phỉnh mình về
cái giá của sự có mặt của mình không thôi tới mức cho mọi lao động
nghiêm t c đều là vô ích. Trước hết, họ quan tâm xuất đầu lộ diện trong
ánh hào quang và hy sinh, trong cái trò tự lừa phỉnh minh ấy, nhân vật
mình thủ vai. Họ cứng không có cái khẳng khái tự quên m nh đi, nên