292
không cỏ khả năng tự vượt lên trên chính mình. Hiếm có những Rachel
127
,
những Duse
128
, những người vượt qua trở lực ấy và biến con người mình
thành công cụ của nghệ thuật, chứ không cho nghệ thuật l| người đầy tớ
của cái tôi của họ. Tuy nhiên, trong đờì sống riêng, người nữ “nghệ sĩ” rởm
cường điệu mọi khuyết điểm của thói tự yêu mình: tỏ ra khoe khoang, d
hờn giận, d “đóng kịch” coi đời như một bãi sân khâu. Ngày nay, phụ nữ
không phải chỉ có nghệ thuật biểu di n là thích hợp. Nhiều phụ nữ đã bước
vào các hoạt động sáng tạo. Vị trí phụ nữ có thuận lợi cho họ tim đến với
văn học và nghệ thuật. Sống ngoài lề cuộc sống nam giới, họ không nắm
bắt thế giới này dưới gương mặt phổ quát của nó, mà là thông qua một
c{ch nh n đặc biệt. Đối với họ, thế giới ấy không phải là một tập hợp dụng
cụ và khái niệm, mà là một nguồn cảm giác và cảm xúc. Với th{i độ phủ
nhận, khước từ, họ không đắm chìm vào hiện thực; họ tìm kiếm hình ảnh
tâm hồn mình qua thiên nhiên; phó th{c m nh cho mơ mộng, và muốn đạt
tới bản thể của chính m nh nhưng đ|nh chịu thất bại: họ chỉ có thể nắm
bắt trở lại cái bản thể ấy trong địa hạt tưởng tượng. Muốn không để chìm
đắm trong hư vô một cuộc sống nội tâm chẳng phục vụ gì hết, muốn tự
khẳng định mình chống lại c{i đã an bài mình phải gánh chịu trong đấu
tranh, muốn tạo nên một thế giới khác thế giới trong đó m nh không thể tự
đạt tới mình, họ cần phải tự bộc lộ. Bởi vậy, họ thường lắm lời và thích viết
lách; tâm sự qua chuyện trò, thư từ, nhật ký. H có một chút nguyện vọng,
là họ viết hồi ký, biến tiểu sử mình thành tiểu thuyết, bộc bạch tình cảm
trong thơ ca. Họ có nhiều thì giờ nhàn rỗi thuận lợi cho những hoạt động
ấy. Nhưng bản thân những hoàn cảnh hưởng phụ nữ về con đường sáng
tạo c ng tạo nên những trở lực mà họ thường không thể vượt qua nổi. Khi
họ quyết định viết hay vẽ với mục đích duy nhất lấp cái trống rỗng của
ngày tháng, thì các bức tranh, các tác phẩm tiểu luận được xem như những
127
Nữ di n viên bi kịch Pháp (thế kỷ XIX).
128
Nữ nghệ sĩ hiện đại Italia.