300
diệu kỳ của nhựa cây, của mùa vụ trong các bình, các chậu, các bồn hoa.
Những người khác, tuy không nhốt chặt cỏ cây, muống th , nhưng t m
cách chiếm hữu chúng bằng một sự chăm ch t yêu thương, như Colette
chẳng hạn. Rất 'hiếm những tác giả nữ tiếp cận thiên nhiên trong sự tự do
phi nhân (inhumain)của nó, tìm cách giải mã những ý nghĩa xa lạ của nó và
tự đ{nh mất m nh để hoà. mình vào sự hiện diện kia: những con đường
Rousseau khám phá, chỉ có Emily Bronte, Virginia Woolf v| đôi khi Mary
Weeb
134
dám mạo hiểm bước v|o. Người ta lại càng chỉ có thể đếm trên,
đầu ngón tay một bàn tay không thôi những phụ nữ vượt qua cái tâm linh,
khai thác nội dung tiềm ẩn của nó: Emily Bronte nghiên cứu cái chết; V.
Woolf nghiên cứu cuộc sống; và K. Mansfield đôi khi - chỉ đôi khi m| thôi -
nghiên cứu những sự kiện thường nhật và nỗi đau khổ. Họ không phủ
nhận thân phận con người vì hầu như họ chỉ mới thực sự bắt đầu đảm
đương cuộc sống. Điều đó giải thích vì sao tác phẩm của họ thường thiếu
tiếng vang siêu hình học và màu sắc bi quan. Họ không, băn khoăn, không
đặt ra những câu hỏi đối với cuộc sống, không tố cáo những mâu thu n
của cuộc sống: họ xét đo{n cuộc sống một cách nghiêm túc. Vả lại, phần
lơp nam giới c ng không tho{t khỏi những hạn chế ấy. Và phụ nữ chỉ tỏ ra
tẩm thường khi người ta so sánh họ với một vài nghệ sĩ hiếm hoi xứng
đ{ng được gọi là “vĩ đại”. Không phải số phận hạn chế họ: chúng ta d
dàng hiểu vì sao họ đã không thể - vì sao có thể trong một thời gian khá lâu
nữa họ v n không thể - đạt tới những đỉnh cao nhất. Nghệ thuật, văn học,
triết học nhằm thiết lập một thế giới mới trên cơ sở quyền tự do của con
người: quyền tự do của người sáng tác. Muốn ấp ủ một tham vọng như vậy,
trước hết, phải tự x{c định cho mình một quyền tự do hiển nhiên. Những
hạn chế của giáo dục và tập tục đối với phụ nữ giới hạn ảnh hưởng của họ
đối với thế giới. Khi cuộc đấu tranh để giành chỗ đứng trên thế gian này
trở nên qu{ gay go, người ta không thể đặt vấn đề tìm cách thoát ra ngoài.
134
Nữ tiểu thuyết gia người Anh, hiện đại.