301
Vả lại, trước hết, cần vượt lên trên mọi thứ trong một nỗi cô đơn “huy
hoàng” nếu người ta muốn tìm cách làm chủ trở lại tình thế. Điều trước
tiên phụ nữ thiếu hụt là tập làm quen với cảnh cô đơn v| sự siêu nghiệm
của mình trong kinh hoàng và kiêu hãnh.
Điều tôi mong ước - một nhà văn nữ viết - là đi dạo chơi một m nh, là đi lui đi
tới, là ngồi trên những chiếc ghế đá trong vườn hoa điện Tuileries. Đó là thứ tự do
mà nếu không có nó, người ta không thể trở thành một nghệ sĩ chân ch nh. Bạn
nghĩ là người ta có thể khai thác được những gì người ta thấy, khi có người đi theo
hay, khi muốn đến bảo tàng Louvre, người ta phải chờ xe, chờ thị nữ, chờ cả gia
đ nh hay sao!...Người ta thiếu quyền tự do ấy, và thiếu nó, người ta không thể trở
thành một cái gì nghiêm túc hết. Tư tưởng bị trói buộc do sự khó chịu ngu
ngốc và thường xuyên ấy...Chừng ấy là đ cho đôi cánh r xuống. Đây là
một trong những lý do chú yếu khiến cho không có nghệ sĩ nữ.
Quả vậy, muốn trở th|nh người sáng tạo, thì không phái chỉ nâng cao
tr nh độ văn ho{ của mình, tức là hoà nhập vào cuộc sống của mình những
quang cảnh, những tri thức, l| đủ. Văn ho{ phải được tiếp cận thông qua
hoạt động tự do của siêu nghiệm. Với tất cả mọi nguồn lực của nó, trí óc
phải xông tới một bầu trời trống vắng mà nó có trách nhiệm làm cho tràn
đẩy. Nhưng nếu hàng nghìn sợi dây li ti ràng buộc nó với tr{i đất, th đ|
vươn lên bị bẻ gãy.
Dĩ nhiên, ng|y nay, cô thiếu nữ ra phô một mình và có thể dạo chơi
trong vườn hoa điện Tuileries; nhưng như tôi đã nói, đưòmg phố tiềm tàng
biết bao hiểm họa đối với nàng: khắp nơi l| nhưng cặp mắt, những bàn tay
rình rập. Đi lang thang một cách lơ đãng, tư tưởng không tập trung, đốt
một điếu thuốc trên hiên một tiệm cà phê, một m nh bước chân vào rạp
chiếu bóng: một chuyện rắc rối khó chịu d sớm xảy ra. Nàng phải buộc
người ta tôn trọng qua trang phục, tư thế: mối lo nghĩ n|y gắn chặt họ vào
mặt đất và vào bản thân mình. Và thế là “đôi c{nh rủ xuống”.