303
Muốn xem v trụ l| v trụ của mình, muốn nhận mình có trách nhiệm
đối với sai lầm, và kiêu hãnh đối với tiến bộ cua v trụ, người ta phải ở
trong đẳng cấp những người có ưu thế: chỉ riêng họ, những người nắm
quyền chỉ huy, là có trách nhiệm xác minh nó bằng cách quan niệm về nó,
phát hiện và biến đổi nó; chỉ riêng họ có thể tự nhận biết trong đó v| t m
cách ghi đãu âh của m nh v|o trong đó. Cho tới nay con Người (viết hoa)
chỉ có thể hiện th}n trong người đ|n ông, chứ không phải, trong người đ|n
bà. Vả lại, những người m| ch ng ta cho l| gương m u, những người được
tôn vinh với danh hiệu thiên tài, chính những người ấy cho là họ nắm vận
mệnh của toàn thế nhân loại trong cuộc sống đặc biệt của họ. Không một
phụ nữ n|o nghĩ l| m nh có c{i quyền ấy. Làm sao một Van Gogh
136
có thể
sinh ra l| đ|n b| được? Một phụ nữ không thể được cử đi công t{c trong
vùng Borinage
137
không thể cảm nhận nỗi khốn cùng của con người như l|
tội phạm của chính mình, không thể tìm kiếm một sự chuộc tội, vì vậy,
không bao giờ vẽ những c}y hướng dương của Van Gogh. Không kể lối
sống của nhà danh họa - cảnh cô đơn ở Arles
138
, việc lui tới các tiệm cà phê,
các thanh lâu, tất cả những gì làm phong phú nghệ thuật của Van Gogh
trong lúc làm phong phu cảm xúc của ông - l| điều cấm kỵ đối với phụ nữ.
Một phụ nữ c ng không bao giờ có thể trở thành Kafka trong ngờ vực và
lo âu, họ không thể thừa nhận nỗi kinh hoàng của con Người bị trục xuất
khỏi Thiên đường.
Chỉ có nữ thánh Thérèse là chấp nhận thân phận con người cho riêng
mình, trong một cảnh cô đơn ho|n toàn: lý do vì sao, chúng ta đã rõ. Tự
đặt mình ra ngoài trật tự thứ bậc của trần thế, c ng như th{nh Jean de la
136
Danh hoạ Hà Lan (thế kỷ XIX).
137
Vùng mỏ ở Bỉ, nơi Van Gogh được cử đến công tác.
138
Một thành phố ở Pháp, nơi Van Gogh từng điều trị trong một nh| thương điên.