51
Nietzsche
20
viết: “Bị hôn nhân ném vào trong thực tại và nhận thức như
bị một tiếng sét ngang tai; bắt gặp tình yêu và sự hổ thẹn trong thế chống
đối nhau; buộc phải cảm nhận ở cùng một đối tượng niềm hoan hỉ, sự hi
sinh và bổn phận, lòng xót thương v| nỗi kinh hoàng, do sự gần g i bất
ngờ giữa Thượng đế và con thú...người ta tạo ra ở đấy một trạng thái rối
loạn của tâm hồn không sao có thể tìm thấy cái tương đương.
Cảnh náo nhiệt của cuộc “du lịch trăng mật” truyền thống có phần nhằm
che giấu nỗi hoang mang ấy: trong mấy tuần l , bị ném ra khỏi thế giới
thường nhật, mọi sợi dây liên lạc với xã hội tạm thời bị cắt đứt, người vợ
trẻ không còn thấy mình ở trong khồng gian, trong thời gian, trong thực tại
nữa. Nhưng chóng hay chầy rồi c ng phải trở lại trong đó; v| không bao
giờ nàng trở về gia đ nh mới của mình mà không lo âu. Sợi dây liên lạc với
ngôi nhà bố mẹ đối với nàng chặt chẽ hơn nhiều là đối với chàng trai. Rời
khỏi gia đ nh bố mẹ, là một sự đoạn tuyệt vĩnh vi n: nàng trải qua nỗi kinh
hoàng của cảnh cô đơn v| sự choáng ngợp của tự do. Sự đoạn tuyệt ấy đau
đớn nhiều hay ít tuỳ theo trường hợp. Nếu đã cắt đứt từ trước sợi dây gắn
bó với bố, với anh chị em, nhất l| với mẹ, thì nàng sẽ yên ổn chia tay. Nấu
v n còn bị chế ngự, thì thực tế nàng v n có thể chịu sự che chở của ho và
sự thay đổi của số phận sẽ ít rõ rệt hơn. Nhưng thông thường, dù mong
muốn thoát khỏi ngôi nhà bố mẹ đi nữa, nàng v n cảm thấy hoang mang
khi phải xa cách cái xã hội nhỏ m nh đã từng hoà nhập, khi phải đoạn tuyệt
với quá khứ, với c{i v trụ trẻ thơ chứa đựng những nguyên lý vững chãi,
những giá trị lâu bền. Chỉ có một đời sống tình dục sôi nổi v| tr|n đầy mới
có thể làm cho nàng tắm táp trở lại trong cảnh thanh bình của trạng thái
nội tại; nhưng thông thường, l c đầu, nàng hoang mang hơn l| thỏa mãn.
Dù thành công nhiều hay ít, quá trình làm quen với bản năng giới tính chỉ
có thể làm tăng thêm nỗi hoang mang ấy. Sau hôn l , nàng có nhiều phản
20
Nhà triết học Đức (thế kỷ XIX - đầu XX).