63
của chồng, thấy chồng già và khó tính, một mực phản đối ý kiến của chồng.
Vả lại, ông tỏ ra ham hố và thô bạo trong chuyện gối chăn, không chăm sóc,
v| đối xử nghiệt ngã đối với bà. Thế nhưng những tiếng kêu thất vọng,
những lời thú nhận buồn bã, âu sầu, thờ ơ lại xen l n với những lời thề
nguyền yêu thương say đắm của Sophie; bà muốn người chồng yêu quý
luôn luôn ở bên cạnh mình; h ông đi xa l| b| bị nỗi ghen tuông giày vò.
Bà viết: 11 tháng giêng 1863:
Lòng ghen tuông của mình là một căn bệnh bẩm sinh. Có lẽ vì yêu chàng
và chỉ yêu một mình chàng nên mình chỉ có thể có hạnh phúc với chàng,
qua chàng.
15 tháng giêng 1863:
Mình muốn chàng chỉ ước mơ v| suy nghĩ qua m nh v| chỉ yêu một
mình mình mà thôi...Mình vừa cất tiếng ta c ng thích c{i n|y, cái nọ là
ngay lập tức mình chựng lại và cảm thấy không yêu bất kỳ cái gì khác
ngoài Liovotchka. Thế nhưng m nh tuyệt đối phải yêu một c{i g kh{c như
chàng yêu công việc...Song lại cảm thấy một nỗi kinh hoàng khủng khiếp
nếu thiếu chàng. Càng ngày mình càng cảm thấy không thể rời khỏi
chàng...
17 tháng mười 1863: Mình cảm thấy không thể hiểu rõ chàng; vì vậy
mình dò xét nhất cử nhất động của chàng...
31 tháng hay 1868: Thật buồn cười khi đọc lại nhật ký của mình! Biết bao
nhiêu điều mâu thu n! Mình viết như thể mình là một con mụ tội nghiệp!
Có thể có những cặp vợ chồng đo|n kết và hạnh phúc hơn vợ chồng mình
không? Tình yêu của mình chỉ ngày một tăng thêm. M nh v n yêu chàng
với tình yêu khắc khoải, đắm say, cuồng nhiệt, thơ mộng. Thái độ b nh tĩnh
và tự tin của ch|ng đôi khi l|m m nh khó chịu.