75
mối quan hệ tích cực và sống động, họ đồng hoá với nhau một c{ch tĩnh tại,
nên trong địa hạt tinh thần c ng như trong lĩnh vực tmh dục, họ không thể
cho nhau gì hết, trao đổi gì hết với nhau. Một nh| văn Mỹ thâu tóm chuyện
tình duyên buồn bã của không ít cuộc sống gia đ nh Nghe tiếng chuông,
bà Welton ra mở cửa.
- Anh đấy hả! - bà hỏi vui vẻ -.
Họ cùng nở nụ cười vẻ phấn chấn.
- Phải! - Ông đáp - Em ở nhà hả?
Họ khẽ hôn nhau, vẻ chú ý một cách lịch sự, bà nhìn ông treo mũ, mắc áo, lấy
báo tử túi áo ra và trao cho bà một tờ.
- Anh mang báo về! - bà vừa nói vừa cầm báo -.
- Thế nào? Em làm gì ở nhà suốt ngày? - ông hỏi- .
Bà từng chờ câu hỏi ấy; hình dung, trước khi ông về, sẽ kể cho ông nghe tất cả
những sự việc vụn vặt trong ngày, như thế nào... Nhưng giờ đây, bà cảm thấy đó
là cả một câu chuyện dài dòng vô vị.
- Ồ ! Có gì đâu - bà đáp với một tiếng cười nhỏ vui vẻ - .Buổi chiều của anh có
thú vị không?
- Thế này này! - Ông mở đầu... Nhưng chưa nói th đã mất cả hứng thú... Vả lại,
bà đang bận gỡ một sợi chỉ ở một đường viền bằng len trên mặt chiếc gối
- Ồ, như thế đấy - ông nói tiếp - .
... Bà biết nói khá lưu loát với những người khác...
Ra ngoài xã hội, Ernest cũng khá bẻm mép...Bà cố nhớ lại họ đã nói với nhau
những g trước ngày cưới, trong thời kỳ hứa hôn. Lúc đó, họ không bao giờ có gì
nhiều lắm để nói với nhau. Nhưng lúc bấy giờ, bà không mấy quan tâm...Những