77
Người ta nhận thấy mình là nạn nhân của một thứ thuốc độc, nhưng đã làm
quen với nó. Từ nay, khước từ nó như thế nào trong lúc không khước từ chính bản
thân mình?
Và còn nữa:
Khi nghĩ về nàng, tôi cảm thấy tình yêu vợ chồng không có chút quan hệ
nào với đồng cảm, nhục cảm, mê say, tình bạn, tình yêu. Thích ứng với
riêng một mình nó, và không thể biến đổi thành bất cứ một trong những
tình cảm nào nói trên, nó có bản chất riêng, tính đặc thù v| phương thức
duy nhất của nó tuỳ theo từng cặp đòi do nó ghép lại với nhau.
Các “luật sư” của tình yêu vợ chồng s n sàng biện hộ rằng nó không
phải là một tình yêu và chính vì thế nó mang tính chất kỳ diệu. Trong
những năm gần đ}y, giai cấp tư sản đặt ra một phong cách sử thi: óc thủ
cựu mang gương mặt phiêu lưu; lòng chung thủy, gương mặt một sự điên
rồ “thanh cao”; sầu não trở thành sự khôn ngoan và những mối thù hận
trong gia đ nh là hình thái sâu xa nhất của tình yêu. Thực ra, khi hai con
người ghét bỏ nhau nhưng không thể không cần tới nhau, th đó không
phải là mối quan hệ đích thực nhất, l|m x c động lòng người nhất, trong
các mối quan hệ giữa con người với con người; mà là thứ quan hệ đ{ng
thương hại nhất.
Trái lại, lý tưởng sẽ là ở chỗ tuy mỗi người hoàn toàn tự thỏa mãn với
m nh nhưng người ta lại chỉ gắn bó với nhau bằng tình yêu hoàn toàn tự
nguyện. Tolstoi muốn sợi dây gắn bó Natacha với Pierre là một cái gì
“không thể định nghĩa đươc, nhưng bền chặt, vững chãi như sự gắn bó
giữa tâm hồn và thể x{c con người”. Nếu như chấp nhận giả thuyết nhị
nguyên luận, th đối với tâm hồn, thể xác chỉ là một sự giả tạo đơn thuần;
và nếu thế thì trong quan hệ vợ chồng, người n|y đối với người kia là cái
gánh nặng không sao tránh khỏi của cái hiện hữu ng u nhiên; phải chấp