8
Berthe bối rối: “Có, thưa mẹ...và thậm ch v chỉ có hai người với nhau, ông ta
vừa hôn con vừa ôm chặt, con như thế này này. Con sợ quá nên ấy ông ta ngã vào
một đồ vật bằng gỗ”.
Bà mẹ điên tiết cắt ngang lời cô gái:
- y ngã vào một đồ vật bằng gỗ! Ôi ! Con khốn nạn, ấy người ta ngả vào một
cái đồ gỗ!
- Nhưng thưa mẹ, ông ta ôm chặt con mà.
- Th sao nào? Người ta ôm chặt mày, việc quan trọng nhỉ! Phải tống cái con
ngốc này vào ký túc xá thôi! Này, người ta bày dạy cho mày những g nào?...Vì
một cái hôn phía sau một cánh cửa! Thật ra mày có nên nói chuyện đó với chúng
tao, với bố mẹ mày không? Và mày ấy người ta ngã vào đồ gỗ, và mày làm hỏng
những cuộc hôn nhân!”
Lấy vẻ trịnh trọng, bà mẹ nói tiếp:
“Thế là hết, mày làm mẹ mày thất vọng, con ngốc ạ...Mày không có của cải th
mày phải hiểu là phải “chộp” lấy đàn ông bằng cái khác chứ. Phải dễ thương, có
ánh mắt âu yếm, phải quên bàn tay của m nh đi, phải cho phép những cái trò trẻ
con trong lúc làm ra vẻ không cho phép; tóm lại, phải câu cho được một anh
chồng...Và điều làm tôi bực mình là nó không đến nỗi gì khi nó muốn - bà
Josserand nói tiếp-. Xem nào, con lau nước mắt đi, và nh n mẹ như thể mẹ là một
anh chàng đang tán tỉnh con. Con thấy không, con để rơi chiếc quạt để anh chàng
đụng phải ngón tay con trong lúc nhặt quạt lên...Và con chớ cứng đờ, con phải có
thân mình mềm mại. Đàn ông không thích thế đâu. Và nhất là nếu họ có khi đi quá
xa tí chút th con chớ làm như một con ngốc. Một người đàn ông đi quá xa là
người đầy nhiệt t nh đấy, con gái yêu ạ”.
Chuông đồng hồ điểm hai giờ sáng. Trong bầu không khí sôi động của
buổi thức khuya kéo dài ấy, với mong muốn cuồng nhiệt một cuộc hôn