83
thực và tẻ nhạt ấy, một ông bố chồng già lão và hai cô em dâu vô duyên, bà
de Charrière bắt đầu rầu rĩ. Cái xã hội tỉnh lẻ ở Neufchâtel làm bà khó chịu
với lối đầu óc hẹp hòi. Bà “giết chết” ngày tháng với việc giặt gi quần áo
cho cả nhà và tối tối chơi trò theo dõi sao băng. Một ch|ng trai đi qua đời
bà, một cách ngắn ngủi, và bà càng cảm thấy cô đơn hơn trước. “Lấy sầu
não làm nguồn thi hứng”, bà viết bốn cuốn tiểu thuyết về phong tục
Neufchâtel
35
và quan hệ bạn bè càng thu hẹp lại.
Trong một cuốn tiểu thuyết, bà mô tả nỗi bất hạnh kéo dài của một cuộc
hôn nhân giữa một người đ|n bà sống động và nhạy cảm với một người
đ|n ông tốt bụng nhưng lãnh đạm và chậm chạp: cuộc sống gia đ nh l|
một chuỗi dài những sự hiểu lầm, thất vọng và giận hờn nho nhỏ. Rõ ràng
bản th}n b| c ng khổ sở; b| đ}m bệnh, hồi phục và trở lại nỗi cô đơn vốn
là cuộc đời b|. Người viết tiểu sử của bà khẳng định:
“Hiển nhiên là lối sống thủ cựu ở Colombier và th{i độ hiền lành với vẻ
nh n nhục, tiêu cực của chồng tạo nên những lỗ trông thường xuyên mà
không một hoạt động nào có thể san lấp nổi”.
V| l c đó xuất hiện Benjamin Constant
36
, người, được bà quan tâm một
cách say mê trong t{m năm. Bà kiêu hãnh chia tay Constant vì không muốn
tranh giành với bà de Stael. Một hôm, bà viết thư cho ông
“Trước kia, những ngày sống ở Colombier thật tồi tệ đối với tôi và không
bao giờ tôi quay trở lại mà không thất vọng. Tôi không muốn xa rời nó nữa
và làm cho nó có thể chịu đựng được đối với mình”.
Bà sống bưng bít ở đấy và suốt mười lăm năm không bước chân ra khỏi
khu vườn. Bà áp dụng phương ch}m của chủ nghĩa khắc kỷ: tìm cách chiến
35
Miền đất gần Genève ở Thụy Sĩ.
36
Nh| văn v| chính trị gia Pháp (thế kỷ XIX)