86
Làm sao một người phụ nữ có thể bằng lòng ngồi suốt ngày, một cây kim cầm
tay; choi Piano; một mình, hoàn toàn một mình, nếu nghĩ rằng chồng không yêu
mình và luôn luôn biến mình thành nô lệ? (9 tháng năm 1863).
Mười một năm sau, b| viết những dòng dưới đ}y mà hiện nay, nhiều
phụ nữ còn đồng tình (22 tháng mười 1875):
Hôm nay, ngày mai, những tháng, những năm, bao giờ, bao giờ c ng
v n như bao giờ. Sáng ngủ dậy, m nh không đủ can đảm bước xuống
giường. Ai sẽ là người giúp mình phấn chấn lên đ}y? Ai sẽ l| người chờ
đợi mình? Phải rồi, mình biết, anh ch|ng đầu bếp sẽ tới, v| sau đó đến lượt
Niannia. Rồi mình sẽ ngồi im lặng làm công việc thêu thùa, hoặc ôn lại ngữ
pháp hay âm nhạc. Tôi đến. mình lại thêu thùa tiếp, trong lúc bà dì và
Pierre chơi bài...
Những lời than vãn của bà Proudhon c ng ho|n toàn theo một điệp
khúc ấy. “Anh có tư tưởng của anh - bà bảo chồng -. Còn em, khi anh đi
làm việc, khi c{c con đến trường thì em chẳng có gì hết”.
Thông thường, trong những năm đầu, người vợ tự ru mình bằng những
ảo ảnh, cố gắng khâm phục chồng vô điều kiện, yêu chồng hết mình, cảm
thấy mình cần thiết đối với chồng v| con. Nhưng rồi những tình cảm đích
thực được bộc lộ; người vợ thấy chồng có thể không cần tới mình, các con
sẽ thoát khỏi mình: bao giờ chúng cùng ít nhiều bội bạc. Mái ấm không còn
bảo vệ họ chống lại cái quyền tự do trống rỗng của mình nữa; họ tìm thấy
lại m nh, cô đơn, bơ vơ, v| không biết làm gì về bản thân mình. Tình
thương yêu, tập quán v n còn có thể giúp ích nhiều, nhưng không phải là
cứu cánh cuối cùng.
Tất cả c{c nh| văn nữ ch}n th|nh đều nói về nỗi âu sầu trong lòng
những “thiếu phụ tuổi ba mươi”. Đó l| một nét chung của các nữ nhân vật
của Katherine Mansfield, của Virginia Woolf. Điều đ{ng lưu ý là nếu so