Đứa cháu ngoại đem chiếc đèn bão vào đặt trên tấm phản gõ. Thầy
ngồi xếp bằng, cái quạt nan đan bằng cật tre để một bên.
- Sao con về được?
- Con vượt ngục. Con trốn về đây nên không thể ghé nhà, con ghé vô
đây. Không biết cha con còn khỏe không?
Người thầy nghiêng đầu suy nghĩ. Trong ánh đèn lờ mờ ấy hiện ra
nguyên vẹn cái vẻ đăm chiêu ngày xưa.
- Hôm rằm này cha con có ghé đây kiếm cây giống, thấy còn vững
vàng lắm. À, mà để thầy biểu thằng Hào nó đi mời, giờ này vẫn còn xe lam
đây mà.
Thằng cháu ngoại đứng một bên hăm hở nói.
- Để cháu đi cho.
Nói xong nó chạy thẳng ra ngõ. Người thầy đưa chiếc khăn lông cho
Hữu và dẫn anh ra giếng rửa mặt.
Khu vườn trái cây tối đen như mực. Tiếng ếch nhái từ phía chân núi
sau vườn đưa lại, gợi lên trong trí Hữu cả một vùng thiên nhiên xanh ngát
ngày xưa, với những bãi cỏ thênh thang chạy vòng qua mỏm núi, những
vùng nước đọng lác đác hoa súng đỏ, trắng và hoa rau muống tim tím, hoa
nổ xanh xanh; với cánh đồng lúa chín vàng thơm mùi cốm và con đường
đất loanh quanh như con thú nhỏ chạy lẫn vào phía chân núi. Ngọn núi trọc
ấy, ngày xưa vẫn thường in bóng những tà áo dài trắng lất phất bay như
những con cò ở mãi đàng xa, phía bên kia đồng lúa. Ngọn núi không cao
nhưng đầy đá cuội và gai góc, anh vẫn thường leo lên đó nhìn những đám
mây cao, những đám mây êm như cánh chim tuyệt vời ngủ quên trong gió
giữa trời xanh bao la, tự nhiên thấy thèm gần gũi chúng và cố leo lên tới
đỉnh. Bấy giờ anh là người cao nhất thành phố, dưới chân anh, thành phố
chỉ là một mô hình nhỏ bé, một hình tam giác xanh mát bóng cây và mái
ngói đỏ thấp thoáng phía sau những chòm lá xanh như những cụm bông
trang rực rỡ. Phương đông là biển xanh trong, lấp lánh nắng. Chân trời sáng
lên như thủy tinh rực rỡ. Cù Lao Xanh có khi là một quả núi đen sẫm, có
khi chỉ là một cái bóng mờ nhạt lẫn mất trong sương. Lâu lâu mới có một
con tàu nhổ neo ra đi chậm chạp câm lặng, buồn thảm. Phi trường nhỏ với