phi đạo ngắn chói lòa mặt trời buổi sáng. Chiếc phi cơ ở đâu trở về sà
xuống bãi đáp êm ái như một cánh chim.
Giờ trở lại đây, ngọn núi vẫn còn đứng đó với dáng con kỳ đà bò về
phương nam, có lẽ vẫn còn những chòm cây dại, những bụi sim thấp lè tè
mà đầy trái ngọt, có lẽ vẫn còn nguyên nhiều thứ nữa. Đã lâu lắm rồi sao
tiếng ếch nhái vẫn còn nguyên giọng bâng khuâng, sao cơn gió còn thơm
mùi cốm.
Hữu thấm khăn, lau mặt và trở vào. Người thầy nhóm ngọn lửa vàng
giữa ba hòn gạch. Gian nhà tranh đơn sơ, vách phên tre lủng nhiều chỗ.
Vách bếp trét bằng đất sét trộn rơm giờ đã nám khói đen ngòm, trên gác
bếp lủng lẳng những trái bắp giống, trái bầu ve và miếng xơ mướp.
Hữu ngồi xuống bên người thầy cũ.
- Thầy nấu gì đó?
Người thầy cười, những nếp nhăn hằn thật rõ sau hai đuôi mắt:
- Ra đây, đi theo thầy.
Thầy xách cái cuốc, dáng cao cao, thong dong. Thầy cúi xuống cho
khỏi đụng chái nhà rồi đi ra vườn. Sao đầy trời. Đêm có gió vi vu đuổi lá
khô chạy rào rào dưới những gốc vú sữa, gốc mít… Hữu nói:
- Con nhớ ngày xưa thầy dẫn tụi con đi học có những đêm trời cũng
tối đen như thế này. Đi qua những khu vườn thơm, tay xách cái đèn dầu
dừa hoặc đèn khấu, học thì học trong đình trong miễu, bàn ghế làm tạm
bằng tre bằng thân cây rừng thô sơ. Về sau này nhiều lần đi công tác tại các
vùng giải phóng thỉnh thoảng con lại thấy cảnh học trò đi học đêm như thế.
Lần nào thấy cảnh đó con cũng nhớ thầy rồi nhớ luôn cái cảnh buổi sáng
làm lễ khai giảng trong miễu, thầy mặc cái quần xi-ta xám áo vải ú màu
cháo lòng rộng thùng thình. Thầy đứng cao hơn mấy thầy khác, thầy bắt
giọng cho tụi con hát bài quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu
quốc… Thiệt là lạ, tại sao cảnh nào con cũng không nhớ rõ bằng cái cảnh
ấy. Nhớ rõ đến nỗi trong tai còn mường tượng ra giọng hát của thầy.
Người thầy dừng lại bên mấy vồng khoai, thầy đặt cái cuốc xuống.
Điếu thuốc cháy đỏ lên soi sáng chòm râu lưa thưa… Thầy nói: