Hữu còn nhớ rõ cái màu xám bình dị thân yêu của chiếc áo trấn thủ mà
người anh cả đã cởi ra để lại cho mẹ, nụ cười buồn của anh và những lời
dặn dò gởi gắm lúc anh xuống tàu…
Hữu không hề có một tuổi thơ hoa mộng như bao nhiêu người khác,
anh không hề có ý niệm gì về “tuổi ngọc”, “tuổi hồng” hay “tuổi thích ô
mai” bởi vì tuổi thơ của anh bị tàn sát hàng ngày và phải phấn đấu không
ngừng để sống. Nhưng Hữu đã không bao giờ tiếc rẻ quãng đời ấy. Trời ơi!
Anh yêu quý cái quá khứ nghèo nàn và gian khổ ấy biết là dường nào! Có
“tuổi ngọc” “tuổi hồng” hay “tuổi ô mai” nào bằng cái “tuổi-đất-đá-và-tro-
than” ấy chăng?!
Câu hỏi ấy hiện ra lửng lơ.
Mặt trăng chưa lặn nhưng trời đã sáng. Những lá khoai trong vườn
xanh thẫm màu, lay động nhẹ trong cơn gió sớm.