2.
C
ang đứng tựa cửa sổ. Chiếc quần tây thời trang rộng thùng thình
không giấu nổi hai bắp đùi vạm vỡ săn chắc của một cậu trai ở tuổi đang
lớn. Hữu hoàn toàn không thấy trên cái thân thể ấy còn lại chút dấu tích gì
của cái thằng Cang ốm nhom ngày trước thường mặc quần xà loõng, cả
ngày lang thang quanh các trại lính Mỹ để xin đồ hộp.
Tú đưa một nhận xét:
- Nó giống cha. Vài năm nữa chắc cao tới thước tám.
Hữu hỏi đứa em út:
- Bây giờ cao tới thước mấy rồi?
- Thước bảy. Cang trả lời và ngồi xuống đi-văng.
Bên ngưỡng cửa, một viên trung sĩ quân đội Sài Gòn vẫn đứng yên
lặng, đầu hơi cúi xuống.
Hữu hỏi:
- Em không được khỏe?
Nghi gượng cười:
- Tôi cứ bị mất ngủ luôn.
- Vẫn ở Bồng Sơn?
- Dạ, vẫn ở đó. Còn anh thì chừng nào đi Sài Gòn?
- Có lẽ vài hôm nữa.
Nghi kiếm một cái ghế và ngồi xuống. Bộ quân phục đã phai màu và
nhàu nát. Nghi không có vẻ gì là một quân nhân. Bộ quân phục thật không
thích hợp chút nào với cái dáng mảnh mai, với nước da trắng xanh gần như
tái mét của anh.
Người cha trở vào trước bàn thờ. Lũ con đứng quanh ông, ông hỏi
thăm từng người và hỏi thằng Cang cột chiếc khăn trên cổ làm gì. Nó bảo
cột cho đẹp chơi.