thời cổ đại đang thu mình chuẩn bị vồ mồi và cứ ở nguyên trạng thái đó khi
bị sát thương. Những khung toa xe cháy dở rải rác khắp nơi, bên một đống
gạch vụn đổ ngổn ngang chỉ còn một bức tường đứng sững nguyên vẹn.
Chắc là vật báo tin độc nhất còn sót lại của khu nhà đông đúc, Một vài ống
khói còn lại một cách kỳ lạ nổi bật lên giữa cảnh hoang tàn đồ nát như
những tấm bia mộ. Những cành nhỏ quằn quại đen thui trên nhưng thân cây
lớn bị thiêu cháy, như những cánh tay hướng về phía bầu trời trong sạch với
những cử chỉ cầu khẩn hay kêu gọi trả thù...
Đoàn tàu lao nhanh qua những tang chứng tố cáo cuộc chiến tranh bẩn
thỉu, và Gri-gô-ri có cảm tưởng như tất cả những tang chứng ấy đang diễu
hành dọc theo đường ray trước mắt anh. Dần dần anh phát hiện ra giữa
cảnh hoang tàn đó một màu xanh mượt mà của những dải đất đã được trồng
những cây ăn quả, những thảm lúa mì xanh non tươi mát, những bước chân
vội vã hấp tấp trên các ấp trại, những chiếc ô-tô chất đầy những bao, những
túi và gạch, gỗ, vật liệu xây dựng, những chú bò non bướng bỉnh chạy trên
con đường khấp khểnh dọc đường tàu. Hàng đoàn trẻ con đổ ra trên các sân
ga rải đá vẫy tay tới tấp theo đoàn tàu, như Gri-gô-ri đã làm không phải chỉ
một lần khi còn ở tuổi thiếu niên.
Ừ, không gì có thể ngăn nổi sức sáng tạo của cuộc sống. Cuộc sống
dù trải qua phong ba bão táp vẫn tiến tới, vẫn vươn lên với đà mạnh mẽ
không gì ngăn cản nổi. Cái ý nghĩ chiến tranh đã thuộc về dĩ vãng và lịch
sử đã chứng minh sự thật hùng hồn của cuộc sống khiến Gri-gô-ri thấy tự
hào biết bao về Tổ quốc của mình. Bởi chính nhờ thắng lợi của Tổ quốc
anh mà cả Trung Âu ngày nay được sống trong hòa bình, công lao đó của
dân tộc anh, của lý tưởng chân chính vô địch đã dẫn lối đưa đường cho anh
và anh sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng cống hiến cả sự sống của mình cho
chân lý đó.
Trong xà-lim mờ tối Gri-gô-ri lại cảm thấy niềm tự hào vô bờ bến đó.
Giờ đây có rút kinh nghiệm cũng không còn nghĩa lý gì nữa! Chính lòng tự