— Tôi là Bra-un... Còn ở trường thì người ta chỉ gọi tên thôi. Vậy tôi
cho mang thức ăn lên nhé!
— Cảm ơn, nhưng ngài đừng bận lòng làm gì.
Ha-ry còn ngắm vuốt trước gương đến mười phút nữa mới đi ra. Phret
trải giường và thay quần áo. Chỉ lúc này anh mới thật sự cảm thấy điếu
thuốc lá tầm độc làm anh suy yếu bao nhiêu. Có lũ tên bác sĩ nhà tù vô lại
đã đo nhằm liều lượng thuốc. Thiếu chút nữa anh đã yên giấc ngàn thu rồi!
Thật là thoải mái khi được vươn dài mình và buông lửng các bắp cơ.
Trên máy bay anh ngủ không ngon giấc. Còn lúc này thì anh ngu ngay lập
tức, một giấc ngủ ngon lành không mộng mị...
Phret tỉnh dậy lúc đêm đã khuya, vì một âm thanh hỗn độn làm anh
giật mình.
Phret nhảy ra khỏi giường và bật đèn lên. Chỉ thoáng nhìn anh hiểu
ngay. Bra-un đã nốc chán rượu ở nhà ăn và bây giờ đang say giấc trong cơn
ác mộng. Đồ đạc hắn vứt lung tung chứng tỏ hắn lên nhà vào lúc say mềm:
áo vét tông thì treo lơ lửng trên ghế dựa, sơ-mi, cra-vát thì nằm trên thảm
trải nhà, một chiếc giày vứt ở cửa buồng ngủ, còn chiếc kia vẫn dính ở
chân, bản thân hắn thì trằn trùng trục nằm lăn trên giương chưa kịp trải ra.
Tức điên người, anh đi về phía giường lay hắn dậy. Nhưng vô ích, bây
giờ thì đến một thùng nước lạnh đổ vào người cũng chẳng làm cho hắn tỉnh
dậy được.
Anh đành phải ôm chăn gối ra chiếc đi-văng ờ buồng ngoài. Nhưng cũng
không tài nào ngủ được, tiếng ngáy như sấm của Ha-ry vằn vọng sang, mà
dường như ở đây còn nghe to hơn thì phải. Có lẽ đầu Ha-ry đã tuộc khỏi
gối, vì lúc này tiếng rên rỉ kêu la của gã nghe ư ử như lợn bị chọc tiết.