Ha-rv cười ầm lên.
— Vì thế nên ngài hết sức thận trọng để đối phó chứ gì ? Làm sao mà
ngài biết được ?
— Do kinh nghiệm như có lần ngài đã nói... Tôi ở trong ngành tình
báo không chỉ mới một ngày. Nếu tôi linh cảm đúng thì ngài đã theo lệnh
của Slit-xen. Các ngài làm việc với nhau đã lâu chưa ?.
— Từ mùa thu năm 1941. Hồi đó hắn ta còn hoàn toàn khác bây giờ.
Hoặc có lẽ là hắn giả vờ tỏ ra như vậy.
— Tôi không muốn hỏi hồi đó ông ta thế nào. Vì tò mò mối quan hệ
giữa hai người bạn là thiếu lịch sự.
Phret quyết định không gợi chuyện. Đặc biệt không tỏ ra chú ý tới vấn
để Ha-ry vừa nói.
— Đúng thế, chúng tôi có lúc đã từng là bè bạn. Nhưng cái gì qua
cũng đã qua rồi... Phret, ngài nghe đây! Chúng ta hãy nói thật với nhau đi,
có bao giờ ngài cảm thấy mình bị lừa dối và mất lòng tin như tôi không ?
— Tất cả mọi việc đều có thể đến với con người.
— Lạy chúa tôi, trước chiến tranh chúng ta là những người như thế
nào cơ chứ ? Quốc trưởng! Tổ quốc! Đế quốc! Nào sự bất diệt cho những
anh hùng. Nào thiên đường cho sự sống và niềm kiêu hãnh của kẻ chiến
thắng. Tất cả mọi danh từ ấy bay biến đâu rồi ? Những cái mà rất nhiều
những người lính dũng cảm nhất của dân tộc ta đã hy sinh, và chúng ta phải
trải qua bao nhiêu đau khổ vì nó — nay ở đây ? Nếu tôi cứ nghĩ là trước kia
chúng ta đã là ai, và hiện nay trở thành ai thì...